VÔ NGHĨA
Anh viết cho em câu chuyện chữ nghĩa
thứ chữ nghĩa lọt lòng ngày mẹ gánh con
xuyên miền lửa đạn
cay xè lời ru khúc ly tan
ầu ơ con ngủ cho ngoan
để mẹ đào đất xây nhà cho cha.
Anh viết cho em
câu chuyện đường xa,
quê cha đất tổ phôi pha ngày về.
Anh viết cho em
câu chuyện thời đại chúng ta
những cặp mắt ngày nhắm đêm mở
chằm chằm nhìn quá khứ
không cho tương lai thở
những gốc cây bứng rể
èo uột sinh sôi trên đất mớ.
Anh viết cho em
phiên bản cuộc đời
những mảnh vụn lắp ráp từ cuộc hôn nhân vội
thoả hiệp mưu sinh
tiếng ngáy ngày mê sảng
nỗi buồn đêm trằn trọc tiếng thở dài của
những vì sao.
Anh muốn nói với em
câu chuyện chữ nghĩa
thứ chữ nghĩa đánh thức cơn mê, thổi bùng
ngọn lửa
thứ chữ nghĩa đưa chúng ta trở về
nơi giấc mơ có hình thù,
ngày tháng không đóng khung,
chúng ta lại biết bật khóc, bật cười
biết quay đầu lại
làm người.
Anh viết cho em
câu chuyện chúng mình
Những đứa con của mẹ đã một lần
trồi lên từ móng vuốt đại dương
trái tim một lần
vượt rào cách trở
một lần sang bên kia bờ
nghe dòng sông hát
khúc mộng mơ!
Bầu trời chúng mình
nghênh ngang rộng mở
nhưng chúng ta, thế hệ chúng ta,
xác thân đóng đinh vào quá khứ,
linh hồn quen núp mình trong bóng tối
sợ sệt từ chối hít thở.
Hạnh phúc chúng mình
chỉ một thoáng cái đầu yếu hèn, toan tính
ngọn lửa tình muôn đời dập tắt,
và trái tim không nguôi của chúng ta
mãi hoài là chiếc bóng cô đơn
lởn vởn trong màn trời ký ức.
Anh vẫn phải viết câu chuyện chữ nghĩa
nào có nghĩa lý gì
chỉ còn lại thứ chữ nghĩa
không viết cho ai,
không với ai,
không vì ai.
ĐÊM
Cuối năm
mưa giao thừa đổ dốc
mặt lộ trơn tuột mọi chuyển động
những bóng ma
phản chiếu ngày tháng tuột dần.
Mưa giao thừa, giao thừa mưa
như lệ đổ
cơn sầu vào thành phố
vào mảng tim khô
vào tận cùng thể xác
nơi vết tích cuộc tình
như cơn mê
hợp tan.
Đêm ba mươi
xối vào ký ức
hình ảnh những giấc mơ
và từng cơn buốt nhức.
Làm sao bôi xóa hết
những vết nứt hằn sâu
từ phỉnh gạt
từ hoang tưởng.
Làm sao bôi xóa hết
khi trái tim
còn thức.
Nguyên Yên