Anh dặn em nếu gặp chàng thi sĩ
Anh dặn em nếu gặp chàng thi sĩ
Hắn có làm gì em đừng để ý
Em giả bộ đang mải ngó lên trời
Ngó kiến trên cành, ong bay về tổ
Nếu thi sĩ nói hắn yêu em
Em hãy tròn mắt ngạc nhiên: Thế hả?
Rồi em chỉ đám mây bay trên trời
Hỏi: Sao ban ngày trăng đâu rồi nhỉ?
Anh biết hắn sẽ ca đi ca lại
Yêu thương, quý hoá, mê mẩn, bồi hồi
Em hãy đắm mình trong cõi tịch mịch
Nói được bấy lời hắn cũng nguôi ngoai
Em có thể ngồi ghé lên xe gắn máy
Miệng ngậm điếu thuốc môi hồng vênh vênh
Tóc quấn trên đầu điệu dân anh chị
Cái chân khuỳnh khuỳnh cái mặt nghênh nghênh
Cái giống thi sĩ thực ra vô hại
Có điều, không biết, nó rất lông bông
Cha mẹ sinh ra đã mang cái nghiệp
Lâu lâu đầu óc nổi cơn lên đồng
Em sẽ thấy hắn hiền như con chiên
Đi theo chân em miệng luôn bập bẹ
Như thể hắn gọi “Cô ơi! cô ơi!”
Cúi đầu nũng nịu xin em bồng bế
Ở trong đầu hắn cha mẹ sinh ra
Cái hệ thần kinh rườm rà chằng chịt
Những hạch tuyến lằng nhằng lít rít
Trời gắn thêm cho cái hạch làm thơ
Bình thường hắn cũng giống như chúng mình
Thở cũng đều nhịp, chân cũng thong dong
Nhưng khi cái hạch làm thơ thức dậy
Kéo hắn đi, đẩy hắn tới, vô chừng!
Có lúc hắn đóng vai ông già giả dại
Gõ nhịp mạn thuyền, vục nước hát chơi
“Ta thủa nhỏ ưa mặc đồ lạ, này
Tuổi đã già mà chưa thôi.”*
Hắn biết lòng em bao dung tha thứ
Hắn mới kỳ kèo nũng nịu nỉ non
Em biết, có ngày hắn sẽ nhắm mắt
Nằm yên một chỗ như thằng bé ngoan.
*Khuất Nguyên, Thiệp Giang. Bản dịch Phan Kế Bính: Ngô ấu thời hiếu kỳ phục, hề / Niên ký lão nhi bất suy
***
Thiếu nữ
(Tặng Mai Thảo)
Những thiếu nữ bước hai chân trần
Các thiếu nữ đều có hai chân
Các thiếu nữ như lửa xanh ngát
Thổi phơi phới trên đồi cỏ xuân
Các thiếu nữ đều có đôi mắt
Những đôi mắt đều chắp cánh bay
Chuếnh choáng chao đầy mùa nắng hạ
Không gian ngớp nguyên bình rượu mây
Các thiếu nữ chân trên mặt đất
Những trái đất quay trong tinh hà
Các tinh hà có ngày tàn lụi
Những thiếu nữ bàn chân son đỏ
Mỗi mùa cỏ mới lại đi qua
***
Có chàng ngơ ngác tựa gà trống*
Anh rất yêu em, nói thật đấy
Kìa những con chim nó cũng thấy
Trên cành chim xầm xì bảo nhau:
Cái người này nó mê người ấy
Anh quý mến em, em biết không
Coi, cát vàng ôm miết dòng sông
Sông thảnh thơi vờn cát líu ríu
Cát gửi hồn theo sông lang thang
Anh yêu em quá biết làm sao
Con chim biển sải cánh vầng cao
Chim rỡn sóng bạc đầu lớp lớp
Chim bao giờ sóng biết đi đâu?
Em khẽ bảo anh hãy đứng xa
(Coi chừng tai mắt những người ta!)
Anh quay đầu, núi đá rực đỏ
Em xõa tóc hồng mây bao la
Em bảo chớ đứng gần em quá
Họ sẽ tưởng chúng mình mê nhau
Không, không! Anh và em tỉnh táo
Nhưng trời đẹp quá biết làm sao?
Bởi vì trời đẹp quá cho nên
Em nhớ anh anh lại nhớ em
Hai người cách nửa vòng trái đất
Lắng nghe nhau hơi thở ngày đêm
Anh quý em nói sao cho hết
Như cát sông Hằng như núi Tuyết
Mai đây bao nhiêu giải tinh hà
Trong vũ trụ vẫn trôi biền biệt
*Có chàng ngơ ngác tựa gà trống
E đến trăm năm còn trẻ thơ - Huy Cận
***
Ông Trăng còn ở lại trần gian
Em biết không ông trăng ngày nọ
Vẫn còn thơ thẩn cõi trần gian
Trăng đã mê hạt cát sông Hằng
Trăng theo cát luân lưu từ đó
Trăng dâng đầy Hy Mã Lạp Sơn
Trời đất trong veo như biển nước
Trăng trải ra giải lụa nõn nà
Cát rực nở bên sông vằng vặc
Trăng phiêu lưu từ thuở luân hồi
Trôi nổi theo những mùa nước lũ
Duyên nghiệp nào trăng, cát gặp nhau
Như đã nguyện thề từ bao thủa
Có bao nhiêu hạt cát Sông Hằng
Mỗi hạt cát mang một vầng trăng
(Hai vầng, hoặc ba vầng, có thể
Trăm hay ngàn vầng trăng, cũng thế
Cát nhẩy nhót phô mình đầy trăng
Trăng được thể khoe mình biến hóa
Mỗi hạt cát muôn vàn tấm gương
Phản chiếu những vầng trăng lấp lóa
Cát thoa trăng trên khắp hình hài
Trăng giải tuyết bờ sông trắng xóa
Cát với trăng quấn quít không rời
Những cặp tình nhân từ muôn thuở
Yêu nhau yêu nhau biết bao người
Bao thuở trước Hằng Hà sa số
Trăng đâu rồi khi em nhắm mắt
Chỉ còn sao lượn đêm vô biên
Em mơ cát đầy trời hoa tuyết
Mai này bay trắng ngợp nhân gian.
Đỗ Quí Toàn
Kể từ mùa Hè năm lớp 6 con bắt đầu " tự học " . Bài học tự
học đầu tiên là nhập môn Vật Lý lớp 7, gặp lại Issac Newton, Ông ấy nói : " Nếu không có lực tác động thì một vật đứng yên sẽ mãi mãi đứng yên; một vật chuyển động thẳng đều sẽ mãi mãi chuyển động thẳng đều. " - Issac Newton.
Đối với con Issac Newton là một nhà Bác Học có công nhất Thế giới!