Chưa kịp nguội chuyện bắt tổng thống Venezuela, thì hôm sau, Donald Trump đã lại nhìn lên phía Bắc, nói một câu khiến cả châu Âu lạnh gáy: “Nước Mỹ cần Greenland cho an ninh quốc gia.”
Câu nói bật ra trên chuyên cơ Air Force One, nhưng hiệu ứng thì lan nhanh hơn gió Bắc Cực. Vài giờ sau, bà Katie Miller – vợ của cố vấn Stephen Miller – đăng bản đồ Greenland phủ kín cờ Mỹ, ghi vỏn vẹn một chữ “SOON.” Sáng hôm sau, chính Stephen Miller xác nhận trên CNN: “Nếu Hoa Kỳ muốn bảo vệ NATO và quyền lợi ở vùng Bắc Cực, thì hẳn nhiên Greenland nên là một phần của chúng ta.” Rồi ông thẳng đà nói quả quyết: “Sẽ không ai dám đối đầu quân sự với Hoa Kỳ vì tương lai của Greenland.”
Tới đây, người Đan Mạch và người Greenland cùng lúc nổi giận. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen nói gọn: “Đủ rồi. Không thêm sức ép, không thêm ảo tưởng sáp nhập.” Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thì khuyên ông Trump nên “ngừng lời đe dọa”, song cũng không giấu vẻ lo lắng. Bắc Âu, Baltic, Anh, Pháp đều lên tiếng ủng hộ chủ quyền Đan Mạch – nhưng phía sau vẻ đoàn kết ấy, vẫn thấy thấp thoáng nỗi hốt hoảng.
Người ta có lý để lo. Với ông Trump, đôi khi khó phân biệt đâu là trò nói chơi, đâu là kế hoạch thật. Lúc thì ông bảo muốn giúp dân Greenland giàu có. Lúc khác lại nói cần ngăn chặn tàu Nga, tàu Trung Quốc lảng vảng ngoài khơi. Người nghe từng câu cũng hiểu: câu chuyện Greenland không còn là lời đùa.
Hai đường đi nước bước
Giới quan sát ở Washington cho rằng Nhà Trắng đang đi hai đường song song. Một là mớm tinh thần độc lập cho người Greenland, gieo nghi ngờ với Đan Mạch. Hai là thử đưa ra một dạng “thỏa ước liên minh tự do” – theo kiểu Hoa Kỳ từng ký với các quốc đảo Thái Bình Dương – để được quyền quân sự rộng rãi mà vẫn mang danh giúp phát triển.
Tháng Ba năm ngoái, Phó tổng thống J.D. Vance từng công khai chỉ trích Đan Mạch “thất bại với người dân Greenland” và bóng gió rằng Hoa Kỳ sẵn sàng “trò chuyện trực tiếp” với dân trên đảo. Rồi cuối năm, ông Trump cử Thống đốc Louisiana, Jeff Landry, làm đặc sứ riêng tại Greenland — một người chưa từng làm ngoại giao. Không ít người ở Copenhagen xem đó là cách Hoa Kỳ “đối xử với Greenland như thể nó đã là một nước riêng.”
Tin thêm từ tình báo Đan Mạch nói CIA và NSA đã tăng giám sát phong trào độc lập ở đây, thậm chí tìm những “người bản địa thân Mỹ”. Chính phủ Đan Mạch phải triệu tập đại sứ Mỹ nhiều lần trong năm qua, yêu cầu giải thích. Mối ngờ vực giữa hai đồng minh NATO chưa bao giờ rõ đến thế.
Một phiên bản khác của Học thuyết Monroe
Cách hành xử ấy khiến giới Âu châu nhớ lại Học thuyết Monroe – thời Mỹ vẽ đường ranh cho cả Tây Bán Cầu và bảo: “Châu Âu, xin đứng ngoài.” Ông Trump có vẻ đang đào lại tinh thần ấy, chỉ khác là lần này tầm mắt ông vươn tới vùng băng giá Bắc Cực. Với ông, Greenland là “mảnh đất chiến lược”, và từ đó, Washington có thể kiểm soát giao thương, quân sự, cả các tuyến hàng hải do băng tan nổi lên các nguồn lợi khác.
Châu Âu vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, nhưng các tuyên bố đã trở nên châm biếm: Ngoại trưởng Đức mới đây nói, “NATO sẽ bảo vệ Greenland – kể cả khi nguy cơ đến từ Hoa Kỳ.” Một câu vừa đùa, vừa thật, chưa từng có tiền lệ.
Cơn mộng chưa tắt
Từ đất băng phương Bắc, người Greenland chỉ biết thở dài. “Chúng tôi hiểu ý nghĩa của việc nằm trong vùng ảnh hưởng của Monroe Doctrine” – dân biểu Greenland ủng hộ phong trào độc lập nói. Với dân bản xứ, lịch sử dường như đang xoay vòng: từ quyền tự trị dưới Đan Mạch, nay lại đối diện với bóng dáng của một cường quốc khác.
Còn ở Washington, ông Trump vẫn nói năng như thể đang thương lượng một mảnh đất địa ốc, chỉ khác chỗ mảnh đất ấy lớn bằng một lục địa. Từ giấc mơ mua Greenland năm 2019 tới ý định “sáp nhập” năm 2026 là bảy năm – đủ dài để biến một ý tưởng hoang đường thành một khẩu hiệu chính trị.
Và nơi nào có Trump, nơi ấy chẳng bao giờ thiếu chuyện để thiên hạ bàn tán.
Nguyên Hòa
Send comment



