Hôm nay,  

Những nét đặc biệt của văn hóa Nhật Bản

30/05/202217:13:00(Xem: 4615)

Tìm hiểu

japanese lake


Nói đến Nhật Bản, người ta thường liên tưởng đến món sushi, kỹ nữ Geisha với những chiếc kimono sặc sỡ, rượu sake, núi Phú Sĩ, hoa anh đào, và đi xa hơn nữa là môn võ Sumo, Trà đạo, các môn võ như Kiếm đạo, Nhu đạo, Hiệp khí đạo, Võ sĩ đạo, Ninja và ghê rợn nhất là mổ bụng tự tử.


Quốc gia nầy có tính đồng nhất về văn hóa và sắc tộc. Người dân không có nguồn gốc Nhật chiếm 1% dân số trên 129.5 triệu người (theo thống kê năm 2010). Người Nhật không thích học tiếng ngoại quốc, cho nên gặp khó khăn trong ngành du lịch.


  http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ31uZ5VMublLNHlrlEpc-NHtnc0quSOFl_55j82tAWp1P7J63t  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Maiko-henshin-fullheight.jpg/220px-Maiko-henshin-fullheight.jpg  http://www.ninjastars.org/wp-content/uploads/2011/07/Ninja1.jpg

Núi Phú Sĩ, hoa anh đào                 Geisha                              Ninja


Câu chuyện của cậu bé 9 tuổi


Qua thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011, thế giới biết thêm một khía cạnh văn hoá của Nhật, đó là trật tự và lương thiện. Không có cảnh hôi của và cướp giật. Họ đoàn kết và giúp đỡ nhau. Các cửa hàng siêu thị giảm giá, và chủ nhân ân cần mời mọi người uống nước, trong lúc nhiều người gần chết khát do thiếu nước sạch để uống.


Câu chuyện cậu bé 9 tuổi được báo chí trong và ngoài nước đăng tải.

Anh Hà Minh Thành và đoàn cứu trợ đã đến Fukushima. Một cậu bé 9 tuổi đang rét lạnh vì chỉ mặc một chiếc áo thun và quần cụt thể thao, đang xếp hàng chờ lãnh thức ăn. Cha mẹ và gia đình em có lẽ đã thiệt mạng hoặc mất tích.


Thành cởi chiếc áo lạnh của mình cho em bé. Em nhận. Thành đưa gói lương khô phần ăn tối của mình cho em bé. Em cúi mình theo lối người Nhật, cám ơn. Xong, đem phần lương khô đến để chung vào thùng thực phẩm cứu trợ, rồi trở về xếp hàng như trước. Thành hỏi: “Sao em không ăn mà lại đem để vào đó?” Cậu bé trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Để vào đó, để các cô chú phân phát chung cho đủ và công bằng”.


Qua câu chuyện, Thành lại liên tưởng đến những lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, họ thật là vô cảm đối với những đồng bào còn nghèo đói trong nước, do cái hố ngăn cách giàu nghèo quá to lớn.


Chiếc Kimono của Nhật


http://vietnam.asianbeat.com/upload_images/kimono_3.jpg  http://cdn1.globalstudy.vn/wp-content/uploads/2013/05/37222404-412x620.jpg Tập tin:Wedding kimono.jpg 

Kimono của gái chưa chồng tay dài và rộng       Áo cưới


Đặc điểm của chiếc kimono


Một đặc điểm văn hoá Nhật là chiếc kimono, y phục truyền thống của dân tộc. Có hai loại, rộng tay và ngắn tay. Phụ nữ có chồng thường không mặc tay rộng vì vướng víu trong khi làm việc. Phụ nữ độc thân thì tay áo phải rất rộng hơn. Phải mặc áo lót Juban bên trong trước, để giữ cho kimono khỏi dơ.


Kimono phụ nữ chỉ có kích thước một cỡ duy nhất. Người mặc phải cuốn lại cho vừa vặn với cơ thể của mình. Cuốn bên phải vào trước, bên trái vào sau và buộc lại bằng thắt lưng Obi bằng lụa đắt tiền. Nếu cuốn bên trái vào trước thì có nghĩa là người mặc sắp đi dự tang lễ. Thắt lưng Obi giữ cho kimono đúng chỗ và giữ kín phía trước. Obi dài 4 mét, rộng 30 cm, được buộc cho phồng ra phía sau lưng giống như cái gối. Mặc kimono mất nhiều thì giờ và hầu như không có thể tự mặc được. Người mặc phải đi guốc gỗ, mang vớ trắng.


Ngày nay, kimono chỉ mặc vào trong những lễ, tết. Áo phụ nữ có nhiều màu sắc sặc sỡ, nổi bật. Phái nam mặc kimono trong lễ cưới, lễ uống trà, màu sắc tối hơn. Các cô dâu thuê kimono ở những cửa hàng đặc biệt, nơi có chuyên viên hướng dẫn cách mặc và đi, đứng. Dịch vụ nầy tốn 800 USD mỗi lần, thường là chi phí cao nhất trong đám cưới.


Nghề làm kimono có nguy cơ thất truyền


Ngày càng có ít người mặc kimono vì giá tiền rất cao. Một chiếc kimono đẹp giá từ 180,000 Yen đến một triệu Yen (2,200 USD đến 120,000 USD). Số công ty sản xuất loại y phục nầy cũng ngày càng ít đi. Từ 270 công ty trước kia, nay chỉ còn 24. Số nghệ nhân chế tác kimono giờ chỉ còn 64 người và được cảnh báo rằng sẽ không còn ai nữa trong thập niên tới.

Mỗi chiếc kimono được xem là một tác phẩm nghệ thuật, trên đó có hội họa và thêu tay. Sau nầy, máy móc được sử dụng, nhưng còn rất nhiều chi tiết cần phải dùng bàn tay của nghệ nhân. Một mảnh vải dài từ 12 đến 13 mét được cắt ra làm 8 phần và được sử dụng hết.


Geisha


 http://www.duhocnhat.vn/images/stories/fruit/japanesegeisha.jpg http://duhoc.viet-sse.vn/wp-content/uploads/2012/06/Geisha7.jpg?06c703

Kimono gắn liền với những kỹ nữ Geisha.


Geisha là những nghệ sĩ có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng kể chuyện, biết nghệ thuật pha trà. Geisha là một nghệ thuật giải trí truyền thống của văn hoá Nhật.


Trang điểm


Trong buổi trình diễn, Geisha được trang điểm bộ mặt với một lớp phấn dày. Lông mày và viền mắt tô màu đen, môi đỏ. Trang điểm trước khi mặc kimono để khỏi dơ áo. Trước hết, sáp ong hoặc dầu được bôi lên da mặt. Phấn trắng trộn với nước sền sệt bôi lên da mặt, cổ và hai bàn tay. Trên trán, có chừa một đường viên chạy theo chân tóc, tạo cảm giác một mặt nạ.


Trang phục và kiểu tóc


 http://media12.baodatviet.vn/2012/11/09/C146146_DL-9.11-GS-in5.jpg  http://media12.baodatviet.vn/2012/11/09/C146146_DL-9.11-GS-in10.jpg


Geisha luôn luôn mặc kimono. Màu sắc, hoa văn và kiểu áo tùy thuộc vào các mùa trong năm và vào sự kiện mà Geisha tham dự.


Kiểu tóc là một công phu nghệ thuật trang điểm. Có 4 kiểu tóc. Từ kiểu búi tóc cao do những cô gái chưa chồng sử dụng, búi tóc thấp hơn dành cho những Geisha có tuổi. Các kiểu tóc được trang điểm cầu kỳ bằng lược và trâm cày. Để giữ kiểu tóc, Geisha được luyện tập gối đầu bằng những cái gối bằng gỗ hoặc bằng sành. Ngày nay có nhiều tóc giả được bảo quản định kỳ do những nghệ nhân có kỹ năng cao.


Gần đây, Geisha được nhắc đến qua cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và phim ảnh “Hồi ức của một Geisha” (Memoirs of a Geisha). Năm 1999, nữ ca sĩ Hoa Kỳ, Madonna xuất hiện trong Video ca nhạc với chiếc kimono và cách trang điểm của một Geisha. Nothing Really Matters là tên của Video nhạc.


Môn đô vật Sumo


  http://webthehinh.com/forums/imgcache/606.png hoasen2

Sumo là môn võ đô vật cổ truyền của Nhật.


Tổng quát về Sumo


Sumo là môn võ đô vật cổ truyền của Nhật. Hai võ sĩ Sumo phải đấu với nhau trong một cái vòng tròn đường kính 4.55 m. Lực sĩ nào bị ngã trong vòng tròn trước, hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn là thua cuộc. Võ sĩ Sumo là những người có tầm vóc khổng lồ, nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng khi vào trận đấu. Muốn trở thành một võ sĩ Sumo không phải là chuyện dễ dàng. Phải hội đủ điều kiện về sức khỏe, trọng lượng và chiều cao. Sau đó, phải qua một chương trình huấn luyện khó khăn và chặt chẽ. Có khoảng 50 lò huấn luyện Sumo ở Nhật. Thức dậy từ 4 giờ sáng, học kỹ thuật giao đấu và nhất là ăn uống theo một thực đơn đặc biệt để gia tăng sức nặng. Có người nặng tới 270 kí. Võ sĩ Kelly Gneiting nặng 400 pounds (181 kg).


Ở Nhật, mỗi năm có 6 trận thi đấu tổ chức 2 tháng một lần. Mỗi lần kéo dài 15 ngày. Mỗi ngày có 1 cặp giao đấu. Ai thắng nhiều trận nhất sẽ là vô địch, và được nhận tiền thưởng lên tới 23,000 USD. Giá vé vào cửa hạng nhất 300USD. Võ đài nền đất, vuông cao và một vòng tròn đường kính 4.55 m làm bằng rơm bện, chôn một nửa dưới đất. Các võ sĩ chỉ đóng khố. Trước khi đấu, võ sĩ bốc một nắm muối, tung lên, để trừ tà và chứng minh mình trong sạch. Bắt đầu trận đấu, cả hai đều phải động thủ một lượt mới hợp lệ. Nếu chỉ có một bên, thì phải bắt đầu lại. Ai bị đẩy ra khỏi vòng tròn, hoặc bị té, chống tay hay đầu gối xuống đất là bị thua.

Mục đích chủ yếu là xô đẩy, nắm đai đối thủ quăng ra khỏi vòng tròn, vì thế, lực sĩ phải nặng cân. Trận đấu kéo dài chừng vài giây hoặc vài ba phút là cùng.


Trận đấu kết thúc quá nhanh, khán giả bình thường không chứng kiến được những ngón đòn ngoạn mục như các cuộc thi tài của những môn võ khác.


Những bí mật của bữa ăn


Bắt đầu một ngày hoạt động cam go với cái bụng trống rỗng được xem như bí mật của một quá trình luyện tập. Con người không có thể nhanh nhẹn hơn với cái bụng no cành hông. Bữa ăn đầu tiên trong ngày lúc 11 giờ. Ăn xong đi ngủ liền. Cơ thể không vận động sẽ không làm tiêu hao nhiều calori. Số calori dư thừa sẽ tạo ra mỡ, làm cho cơ thể béo phì, lên cân. Một người đàn ông bình thường cần từ 3,000 đến 3,500 calori là đủ cho các hoạt động bình thường mỗi ngày. Lượng calori khổng lồ cung cấp cho võ sĩ sumo là 20,000 calori mỗi ngày.


Bỏ bữa ăn sáng nghe có vẻ vô lý trong mục đích làm tăng sức nặng của cơ thể. Tiến sĩ Wayne Callaway, chuyên viên béo phì ở Đại học George Washington cho biết, việc bỏ bữa ăn sáng sẽ gây ra việc ăn quá nhiều sau đó trong ngày.


Với một loại bia có chứa 200 calori/lít. Bia góp phần tăng cao calori như ý muốn.


Đô vật Sumo thường ngủ 4 giờ đồng hồ liền sau bữa ăn. Việc nầy cho phép số lượng calori dư thừa được đưa về lưu trữ dưới dạng mỡ trong cơ thể. Nhiều sumo ăn 5 kí thịt và 10 chén cơm mỗi bữa. Tuổi thọ trung bình của một sumo là từ 60 đến 65, kém hơn người thường ở Nhật 10 tuổi.

Lối sống của sumo gây ra các bịnh tiểu đường, bịnh gan, tim và cao huyết áp.


Những thông tin đáng chú ý


Có khoảng 3,500 calori trong một pound mỡ của cơ thể. Nghĩa là cơ thể vận động dưới mọi hình thức, kể cả thể thao, thể dục để tiêu thụ hết 3,500 calori, thì mỡ ở bụng sẽ tan đi 1 pound. Sự vận động tương đương với 10 giờ đi bộ, hay là, 10 giờ đi bộ thì sẽ làm mất 453g mỡ, nhất là ở bụng.


Kiếm đạo của Nhật


   Kiếm đạo (Kendo): Môn võ Nhật Bản chứa đựng đầy tính nghệ thuật  http://data.xzone.vn/Upload/263/Nam_2013/Thang_3/Ngay_31/sa1.jpg


Tổng quát về kiếm đạo


Kiếm đạo là môn võ dùng kiếm hiện đại của Nhật Bản. Kiếm đạo được xây dựng trên nền tảng kiếm thuật và được nâng lên thành một thứ đạo. Kiếm đạo. Nó bao gồm một triết lý rèn luyện trí óc và thân thể, trau dồi tư tưởng và sức mạnh tinh thần, giữ tính nhân bản, tôn trọng danh dự con người, luôn luôn tu dưỡng bản thân, thành thật và ngay thẳng.


Năm 1975, Liên Đoàn Kendo Nhật Bản phát triển để chuẩn hóa các đặc điểm của con người qua việc ứng dụng các nguyên tắc sử dụng kiếm.

Truyền thống kiếm Nhật là Nhất chiêu tất sát (Một chiêu là giết người), vì thế, các chiêu của kiếm pháp thường đánh vào những chỗ nguy hiểm trên cơ thể con người, như chém xuống từ trên đỉnh đầu, đâm vào cổ họng, chém ngang hông, giữa xương sườn và xương chậu, làm cho cơ thể đứt ra làm hai khúc. Người luyện kiếm phải tập trung tinh thần cao độ, quan sát tinh vi, di động vững chắc, nhanh nhẹn và chính xác. Nắm vững khái niệm về khoảng cách với đối thủ, bình tĩnh, cẩn mật. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ mất mạng. Thân pháp tuyệt hảo, cảm nhận được ý định của đối thủ. Ngần ấy yêu cầu phức tạp đó, đạt được mới trở thành một kiếm sĩ, nếu còn sống.


Một sư tổ thể hiện sự chính xác bằng cách chém đứt đôi quả táo trên đầu một người. (mà không rụng sợi tóc nào). Trong phim “Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm”, người hiệp sĩ tung gươm, ánh thép lấp lánh, tiến một bước chém xuống, lùi một bước, không quay lại, đâm ngược phía sau, rồi dùng một chân làm điểm tựa, thấp người xuống, lia một vòng, chỉ trong chớp mắt, 5 thân người cùng ngã xuống trong một chu vi vòng tròn. Người kiếm sĩ vẫn bất động ở thư thế cuối cùng, tay cầm chuôi kiếm vươn về phía trước, lưỡi kiếm song song với cánh tay, ngang tầm vai, tin tưởng rằng không một đối thủ nào còn đứng vững nữa. Hoành thân trở lại, nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ. Các chiêu thức như thế, sư phụ đều có dạy, nhưng khả năng ứng dụng có chính xác, linh động, và hữu hiệu hay không thì còn tùy vào bối cảnh và đối thủ của trận chiến. Có những tình huống mà kiếm sĩ phải tìm sự sống mong manh trong cái chết hoặc cùng ôm nhau mà chết, đối với kẻ thù không phân hơn kém, đồng sức, đồng tài và không đội trời chung.


Ngày nay, ở các trường huấn luyện, võ sinh dùng kiếm gỗ và giáp che thân.


Kendo giữ một vai trò khá quan trọng trong chương trình học ở nhà trường. Có hàng triệu người, già trẻ, trai gái yêu thích và tham gia luyện tập đều đặn. Kendo của Nhật cũng được thế giới ưa thích. Liên Đoàn Kendo Quốc Tế (The International Kendo Federation-FIK) đứng ra tổ chức giải vô địch Kendo thế giới 3 năm một lần. Tháng 7 năm 2003, giải vô địch Kendo thế giới lần thứ 12 tổ chức tại Glasgow, Scotland, đã có võ sĩ của 41 quốc gia tham dự.


Nói về thanh kiếm Nhật


Đối với võ sĩ dùng kiếm, thanh kiếm vừa là sinh mạng vừa là linh hồn của họ. Kiếm không rời người, và người kiếm hợp nhất. Thanh kiếm ngoài công dụng của một vũ khí, nó còn là một “tác phẩm” kỹ thuật của nghề rèn kiếm và tác phẩm nghệ thuật của công phu chạm trổ.


    http://a8.vietbao.vn/images/vn805/choi-blog/50786695_4.jpg http://a8.vietbao.vn/images/vn805/choi-blog/50786695_2.jpg

            http://www.japanesesword.com/Images/Swords/08/608/608KAT6/KoshiraeB.jpg




Kiếm Nhật (Katana) dài khoảng 1 m, hình hơi cong, một lưỡi, rất bén. Võ sĩ thường mang có cặp với thanh kiếm ngắn. Kiếm dài để giao đấu, kiếm ngắn dùng đâm đối thủ tới gần, hoặc để  mổ bụng tự sát theo phương cách Harakiri. Kiếm Katana có cán dài đủ để người võ sĩ nắm bằng hai tay.


Rèn kiếm


Rèn kiếm là một trong những truyền thống mà người Nhật đang bảo tồn. Người rèn kiếm được quý trọng. Trước kia, ở Nhật có khoảng 200 trường dạy rèn kiếm. Nhiều người xem kỹ thuật rèn kiếm như một bí mật nhà nghề. Rèn kiếm là một quá trình kỹ thuật rất công phu của người luyện thép, pha trộn các kim loại để kiếm vừa sắc bén, khó bị mẻ và vừa cứng, khó gảy. Trước khi rèn, kiếm sư phải trai giới, làm lễ xin thánh thần phù hộ và mặc lễ phục khi làm việc. Công việc không đơn thuần là một thợ rèn, mà là tiến hành một nghi lễ. Thân và tâm hợp nhất, để hết tâm trí vào công việc.

Ngày nay, nhằm bảo vệ truyền thống, một số quy định được áp dụng cho nghề rèn kiếm.


– Thợ rèn phải có bằng cấp. Muốn có bằng, phải học việc ít nhất 5 năm.


– Thợ rèn có bằng cấp chỉ sản xuất 2 thanh kiếm dài hoặc 3 thanh kiếm ngắn trong một tháng.


– Tất cả những thanh kiếm phải đăng ký tại Cục Văn Hoá.


Một thanh kiếm được cấu tạo bằng nhiều lớp sắt thép khác nhau. Lá thép, sắt non, sắt già, có hàm lượng carbon khác nhau. Nói chung, lưỡi kiếm là phần nối dài của cái lõi, và những lớp kim loại ở thân kiếm, bên dưới lưỡi kiếm là cái vỏ bọc, cũng giống như da thịt bọc xương vậy. Lưỡi kiếm phải sắc bén, cứng rắn mà dẻo dai. Lớp vỏ bên ngoài lưỡi kiếm thì mềm hơn. Kim loại bao phủ lưỡi kiếm được dát ra mỏng rồi gập lại 15 lần để có những cái vân thẩm mỹ trên thân kiếm.


Nghệ thuật điêu khắc trên kiếm


Khi một thanh kiếm đã thành hình, nghệ thuật trang điểm bằng điêu khắc, chạm trổ rất công phu. Chạm trổ có hai giai đoạn. In mẫu hoa văn, trang trí lên kiếm. Chạm trổ và điêu khắc. Trước hết, trét một lớp bùn đỏ lên mặt thân kiếm rồi đem nung cho khô. Bùn bị nung như một lớp sáp mềm, dán chặt vào bề mặt của thanh kiếm. Dùng những thanh tre bén nhọn vẽ trên mặt bùn. Thanh tre bén và dễ uốn cong, rất thích hợp cho việc thực hiện những đường nét uốn khúc.


Vẽ bản mẫu giống như làm việc “đề can” (décalque). Xong, đưa vào lò nung. Phần vẽ trên mặt kiếm không còn lớp bùn bao phủ nên bị sức nóng in đậm và hiện rõ bản “đề can”. Sau đó, chính thức chạm trổ với dụng cụ bén nhọn bằng kim loại. Cuối cùng là đánh bóng.


Mài kiếm


Mài kiếm là một trong những phần quan trọng trong việc thực hiện thanh kiếm, nếu mài không đúng phương pháp, làm cho chỗ bén, chỗ lụt, thì thanh kiếm bị hỏng toàn bộ. Mài kiếm có 2 phần. Một là đánh bóng (chà láng) bề mặt sần sùi của thanh kiếm. Hai là mài cho lưỡi kiếm sắc bén đều đặn từ mũi đến cán. Thanh kiếm xù xì lấy từ trong lò ra, phải qua 13 giai đoạn với 13 loại đá mài khác nhau, và 13 động tác khác nhau. Mỗi động tác trung bình mất 120 giờ.


Việc mài cho lưỡi kiếm sắc bén, kiếm sư dùng 6 cục đá mài khác nhau. Trong công việc nầy, điều quan trọng là phải giữ sao cho lực của tay phải và tay trái gần như cân bằng nhau tuyệt đối, để có độ bén giống nhau trên toàn lưỡi kiếm. Nếu sức lực của 2 tay không đều, thì lưỡi kiếm có chỗ bén, chỗ không bén. Mài xong, kiếm sư đưa mặt kiếm ra ánh nắng mà quan sát kỹ lưỡng từng ly mét trên mặt kiếm.


Harakiri (Seppuku)


Mổ bụng tự tử


 Bí ẩn về nghi thức mổ bụng tự sát (Seppuku – Harakiri) của võ sĩ Nhật Bản -  Japan.net.vn  Seppuku (Harakiri): Chết trong lòng tự trọng - Sugoi | Trang tin tức Nhật  Việt  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Femme-47-ronin-seppuku-p1000701.jpg/220px-Femme-47-ronin-seppuku-p1000701.jpg


Phụ nữ cũng có lễ Seppuku của riêng họ, jigai
. Đây là vợ của Onodera Junai, một trong 47 lãng nhân nổi tiếng trong lịch sử, đang chuẩn bị cho lễ tự tử của mình; hãy chú ý, hai chân bà được trói lại, đây là điểm đặc biệt trong Seppuku của phụ nữ, thể hiện sự trung thành vĩnh viễn đối với chồng của mình.


Harakiri là một nghi thức mổ bụng của Samurai Nhật, tự tử khi bị mất danh dự, như bại trận hoặc chủ tướng bị giết chết, để tránh bị kẻ thù làm nhục. Harakiri là một phần của Võ sĩ đạo. Các Samurai (Võ sĩ Nhật) bị mất danh dự, bị ô nhục, được phép tự mổ bụng thay vì bị xử tử theo cách thông thường. Mục đích chính là nhận lấy trách nhiệm và bảo vệ danh dự của samurai.


Samurai nữ chỉ thực hiện mổ bụng khi được cho phép. Phụ nữ có nghi lễ mổ bụng riêng của họ. Đặc biệt là 2 chân kẹp sát vào nhau, rồi trói chặt lại ngang bắp đùi, phía trên đầu gối. Điều nầy thể hiện ý chí trung thành tuyệt đối với chồng. Hai chân bị kẹp sát như thế cho biết sẽ không lên giường với đàn ông khác, cho dù ở bên kia thế giới.


Trình tự nghi lễ Harakiri


Nghi thức có 2 người. Người tự mổ bụng và người đứng bên cạnh có nhiệm vụ chém đầu. Samurai tắm gội sạch sẽ, mặc áo trắng, ăn món khoái khẩu. Dụng cụ mổ bụng để trên một cái dĩa trước mặt. Người samurai viết một bài thơ. Người samurai cởi áo kimono. Lấy thanh kiếm ngắn đâm sâu vào bụng rồi rạch một đường từ trái sang phải.


Một người gọi là Kaishakunin, cũng là tay kiếm sĩ, phụ trách chém đầu samurai, khi lưỡi dao mổ bụng dừng lại. Người chém đầu thường là bạn thân, hoặc một người ngưỡng mộ người sắp chết. Xem đó là một sự hãnh diện và vinh dự. Nhưng đó phải là một cao thủ, bởi vì phải chém thế nào để cái đầu còn dính trên cổ bởi một phần da nhỏ. Việc nầy được nhà văn Nguyễn Tuân mô tả trong bài viết Chém Treo Ngành.


Nếu một người bị chỉ định thực hiện chém đầu, thì người đó không cảm thấy có vinh dự gì, và nếu có một sơ sót nào, thì hậu quả là phải gánh chịu sự thất sủng của chủ tướng.


Một số samurai lựa chọn cái chết đau đớn hơn trong nghi lễ, gọi là “Cắt hình chữ thập”. Trường hợp nầy không cần người chém đầu để kết thúc nhanh chóng sự đau đớn của người tự tử. Trong cách nầy, sau vết cắt đầu tiên, người samurai cắt vết thứ hai dọc theo dạ dầy, tạo vết thương hình chữ thập. Đau đớn hơn nhiều. Chết trong im lặng. Máu mất dần dần, đôi bàn tay che lấy khuôn mặt và từ từ ra đi trên vũng máu me lênh láng.


Nói về tự tử thì khắp nơi, xưa nay, đều có rất nhiều tự kết thúc mạng sống của mình bằng nhiều cách khác nhau, nhưng không gây ghê rợn khi thấy cái đầu bị chém lìa khỏi cổ, với đôi mắt nháy lia, máu phọt ra tuôn trào từ cổ họng, mà người yếu bóng vía không dám nhìn.


Harakiri thời hiện đại


Năm 1970, nhà văn nổi tiếng Yukio Mishima cùng một học trò thực hiện Harakiri công khai tại Tổng hành dinh của Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản, sau một nỗ lực thất bại trong việc xúi giục lực lượng vũ trang làm đảo chánh. Ông mổ bụng ngay tại văn phòng của Tướng Kanetoshi Mashita. Người học trò làm nhiệm vụ chém đầu là một thanh niên 25 tuổi tên là Masakatsu Morita, đã cố gắng chặt đầu ông theo nghi thức mà không thành. Cuối cùng, người làm công việc chém đầu là Hiroyasu Koya.

Người học trò Morita, sau đó đã cố gắng thực hiện mổ bụng cho anh, mặc dù vết cắt chưa đủ sâu để lập tức lấy mạng người, nhưng cuối cùng, anh vẫn được cắt đầu bởi Koya.


Năm 1999, Masaharu Nonaka, một công nhân 58 tuổi của công ty Bridgestone Japan, đã cắt ngang bụng để phản đối ban lãnh đạo đã buộc ông thôi việc. Ông đã chết sau đó tại bệnh viện.


Samurai


Samurai có 2 nghĩa. Thứ nhất là một bộ phận của tầng lớp võ sĩ ngày xưa là thuộc hạ của những lãnh chúa, hay các dòng họ quý tộc. Thứ hai là được thế giới gọi chung là các võ sĩ Nhật. Ban đầu, họ là những chiến binh, tay sai của các lãnh chúa, dần dần họ giành được quyền lực và lật đổ tầng lớp thống trị, lập ra chính quyền Samurai đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.


  999 HÌNH SAMURAI CHIẾN BINH – TùngLêTattoo Nhung hieu lam ve chien binh samurai cua Nhat Ban

 Võ sĩ Nhật trong bộ giáp đi trận         Samurai around the 1860s


Samurai từ đó, trở thành một giai cấp võ sĩ của xã hội cổ xưa ở Nhật.

Năm 1274, Mông Cổ nhà Nguyên Trung Hoa đem 40,000 quân và 900 chiến thuyền sang đánh chiếm Nhật Bản. Nước Nhật chỉ có 10,000 chiến sĩ Samurai để đối phó. Quân Mông Cổ bị say sóng, choáng váng do một trận dông bão lớn ập tới, cho nên bị các samurai giáng cho một trận đòn nặng nề.


Đến năm 1281, Mông Cổ lại đem 140,000 quân và 4,400 chiến thuyền sang quyết chiếm cho được nước Nhật. Nhưng rủi thay, Mông Cổ chưa kịp lên đất liền thì bị một cơn dông bão nữa đánh cho tổn thất nặng nề, trước khi bị các Samurai tấn công, nên phải bỏ chạy. Những cơn dông bão giúp cho các Samurai đánh lui quân giặc, do đó, người Nhật cho rằng đất nước của họ thuộc về thần thánh, nên được thế lực siêu nhiên bảo vệ. Hai trận bão đó gọi là kami-no kaze. Thần gió, hay Thần Phong.


Trong Thế Chiến II, Nhật thành lập đội không quân cảm tử lấy tên là Thần Phong (Kamikaze). Những phi công trẻ dùng phi cơ đâm thẳng vào chiến hạm Mỹ.


Sau khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, thì viên Tướng thành lập và chỉ huy cảm tử Thần Phong là Kanetoshi Mashita tự mổ bụng theo nghi thức Harakiri.


 http://www.dayofthekamikaze.com/images/kamikaze.jpg http://www.fantastic-plastic.com/KamikazeAttack.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/USS_Bunker_Hill_hit_by_two_Kamikazes.jpg/250px-USS_Bunker_Hill_hit_by_two_Kamikazes.jpg

Thiếu úy Kiyoshi Ogawa đâm vào chiếc hàng không mẫu hạm Bunker Hill của Hoa Kỳ

Chiến sĩ Samurai lập được nhiều chiến công tạo thành một tầng lớp cao hơn những võ sĩ khác. Trong thời Chiến Quốc ở Nhật, nhiều nhóm người nổi lên, tự xưng là võ sĩ, được mọi người kính trọng với tư cách là Samurai. Họ thực hiện những nguyên tắc gọi là Võ sĩ đạo (Bushido), đã thu phục được lòng dân trong việc cai trị và ổn định xã hội. Đặc điểm của Samurai là tinh thần kỷ luật cao, khả năng chịu huấn luyện tốt và nhất là trung thành với chủ tướng. Sau đó, họ trở thành những sĩ quan nòng cốt của đế quốc Nhật Bản.


Samurai thể hiện tinh thần trách nhiệm và danh dự là một phần của Võ Sĩ Đạo. Luật mổ bụng tự tử cũng nằm trong tinh thần Võ Sĩ Đạo. Người ta ca ngợi sự trung thành của Samurai đối với chủ tướng, nhưng khi chủ tướng làm bậy, hèn nhát, phản bội thì sự trung thành đó là cái sai.


Kết luận


Nhật Bản được biết đến như là một quốc gia phát triển về khoa học kỹ thuật, đồng thời, họ chú trọng đến việc bảo tồn truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Cậu bé 9 tuổi đã thể hiện được cái văn hoá lương thiện và lành mạnh của người Nhật. Ý thức trách nhiệm và danh dự của dân tộc được áp dụng trong đời sống xã hội.


Trúc Giang MN

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kể từ khi Putin xua quân xâm lược Ukraine ngày 24/2/2022, những vùng đất quân Nga xâm chiếm đã xảy ra những thảm cảnh vô cùng bi đát như cướp của, hãm hiếp phụ nữ rất man rợ! Những hình ảnh đó được loan tải trên hệ thống truyền thông, hầu hết các quốc gia trên thế giới lên án sự tàn ác, vô luân của quân Nga. Nhân đây, đề cập đến tác phẩm Giờ Thứ 25, cách đây hơn bảy thập niên, nhà văn Virgil Gheorghiu đã mô tả thú tính xác thịt của bọn quân xâm lược hãm hiếp phụ nữ thời đó và hiện nay man rợ như nhau...
Trong bài viết này, tôi sẽ tìm hiểu về cách ăn uống của Đạo Phật – những qui định, tầm quan trọng, tượng trưng, và những lý do ẩn sau những nguyên tắc này...
Vào mùa thu năm 1988, ban tổ chức một hội nghị ở Hong Kong đã mời vợ chồng tôi đến để diễn thuyết về lòng tự tin và hiệu lực tối đa của đức tính này. Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến miền Viễn Đông, nên chúng tôi quyết định thực hiện chuyến đi dài hơn và đến viếng Thái Lan...
Chiều Chủ Nhật 21/5 vừa qua chương trình nhạc “Tôi vẽ đời em: dòng nhạc Trần Hải Sâm” đã diễn ra trên sân khấu Elizabeth A. Hangs tại Santa Clara Convention Center với sự tham dự của gần 700 khán giả yêu thích văn nghệ vùng San Jose, trung tâm sinh hoạt văn hoá của người Việt ở miền bắc California...
Trong hai thập niên (1954-1975) về lãnh vực âm nhạc ở miền Nam Việt Nam rất nhiều ca khúc ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng và sự ngưỡng mộ, biết ơn người lính VNCH...
Mẩu đối thoại trên là của chàng thanh niên 27 tuổi là Ralph White với nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ trong những ngày cuối tháng Tư năm 1975 của miền Nam Việt Nam trong cuốn hồi ký Thoát Khỏi Sài Gòn (Getting Out of Saigon) của ông vừa được nhà xuất bản Simon and Schuster phát hành...
Làm sao để có được cuộc sống bình an hạnh phúc là mối quan tâm, là điều ước mơ chính đáng của mọi người, Đông phương hay Tây phương, Bắc hay Nam, giàu hay nghèo, đều có giấc mơ chung đó. Sở dĩ chúng ta có cuộc sống không được bình an hạnh phúc là vì chúng ta có tầm nhìn sai, nhận thức sai, về cuộc sống hiện tại của chúng ta. Từ tầm nhìn sai lầm này, đã đưa chúng ta đến lối sống không đúng, không phù hợp với giá trị của thực tế của cuộc sống chúng ta đang có. Do đó đã gây ra lo âu, phiền não triền miên cho ta...
Nhiều năm trước, tôi có tham dự buổi ra mắt tác phẩm Mouring Headband For Hue của nhà văn Nhã Ca tại Toronto. Nghe danh Nhã Ca-Trần Dạ Từ đã lâu từ trong nước mãi đến nay tôi mới gặp cả hai ông bà. Mouring Headband For Hue do giáo sư Sử học, Tiến sĩ Olga Dror thuộc Đại học Texas A&M University chuyển ngữ từ tác phẩm Giải Khăn Sô Cho Huế, tập hồi ký của Nhã Ca in tại Sài Gòn 1969, được Giải Văn Chương Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa năm 1970...
Chủ nhật tuần đó, tôi điện thoại cho nhà thơ Thành Tôn để mời Thành Tôn đi uống cà phê, Thành Tôn cho biết có nhà văn Song Thao từ Canada qua chơi. Tôi nói Thành Tôn mời luôn Song Thao, dù chưa gặp anh lần nào. Đó là lần lần đâu tiên tôi gặp Song Thao tại Quán Phở Quang Trung...
Nhắc đến GS Nguyễn Văn Sâm, người ta biết ông nhiều trong cương vị một nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm, dịch thuật, khảo cứu di sản Hán-Nôm và văn học Nam Bộ hơn là nhà văn, nhà thơ. Điều này không phải do sáng tác của ông chưa chín, mà có lẽ chính sự đóng góp quá lớn của ông ở mảng khảo cứu, dịch thuật Hán-Nôm đã làm che khuất những tác phẩm văn chương giá trị của ông...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.