Thơ: Soi Bóng

23/04/200500:00:00(Xem: 6875)
Ta ngồi bên dòng sông,
Nhìn đời mình trôi chảy
Sông trôi và ta trôi
Từ những ngày xưa ấy

Có nhau trong màu nắng
Có nhau trong gió lùa
Sông chẳng lưu hình bóng
Cây không buộc âm xưa

Ai đi tìm bóng nhạn
Bọt nước ra khơi rồi
Trong đại dương cuồn cuộn
Còn nguyên dấu lá rơi

Ta bềnh bồng hải đảo
Ta quạnh quẽ non ngàn
Ta quay cuồng nhịp thở
Ta mỏi mòn âm vang

Ta theo ta rũ rượi
Ta chờ ta miệt mài
Trong ta là thế giới
Ngoài ta là trần ai

Ta ngồi bên dòng sông
Ta trôi từ vạn kiếp
Ta ngồi bên dòng sông
Soi bóng mình tịch diệt

Phan Nhật Tân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sáng nay về tới rừng Banhet Còn nhớ đồi cao dốc tử thần
Khi bỏ Đèo Nhông về với núi Ta làm mây ở cuối trời xa
chiến khu lạnh, chỉ còn anh nằm đó nắm xương tàn vất vưởng với cỏ cây
Tôi vẫn biết em buồn bên mái lá Hàng bụp thưa đôi búp nhú ơ hơ
Em có biết lòng anh như nắng mới Hồn bâng khuâng nhìn những lá cây vàng
Rồi mai bỏ núi về trời Dấu trong lửa đạn buồn rời quê hương
Dễ có một ngày ta trở lại Bồng Sơn xa qúa cuối trời xa
thư bạn gửi từ vùng kinh tế mới đến tay ta hơn sáu chục ngày dài
Mặt trời đã lặn từ lâu nhưng trăng chưa mọc Bầu trời thăm thẳm chỉ có những vì sao lấp lánh
Lời này là lời mỗi ngày tôi đọc, mỗi ngày tôi ca, tôi hát, tôi nhẩm,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.