Thơ: Anh Về Phan Thiết

16/04/200500:00:00(Xem: 7181)
Anh về Phan Thiết ngang Xuân Lộc,
còn nhớ tháng tư hận ngút trời
có ghé Chứa Chan, đồi Phượng Vỹ
khóc đời cải tạo máu xương rơi.

Có đi cúng Phật trên Tà Cú
đến Gió Ngàn Phương, vọng hải đài
tìm lại một thời làm lính trẻ
đêm ôm súng lạnh, nhớ thương ai

Có xuống bến tàu khu nghĩa địa
đừng quên mặc niệm những hồn oan
bỏ mình trên biển hồi di tản
u uất bao năm nổi hận hờn

Đừng quên thăm lại Quân Y Viện
thắp mấy nén hương mộ bạn mình
lính trận, dân lành chung buổi giổ
tháng tư, Phan Thiết loạn đao binh

Có vào vườn hoa thăm lầu nước
nhớ nhặt dùm nhau kỹ niệm xưa
trên những hàng vông, băng ghế lạnh
hắt hiu rét mướt gió mưa đùa

Có đến trường yêu thời tuổi học
thảm thê nay đã đổi tên đường
làm cho thăm thẳm bờ ly cách
ngơ ngác đi tìm nẽo nhớ thương

Có ghé chợ cồn chà Đức Thắng,
nhà thương,xóm mới, động Làng Thiềng
kiếp nghèo, ngỏ hẹp, người Phan Thiết
chia sớt dùm nhau, nổi oan khiên

Có viếng Hòn Rơm,chơi Mũi Né
đừng quên những ngụm nước Bầu Sen
Thái An cát động sầu muôn thuở
quán lẽ mưa bay tiếng lục huyền

Có về thăm bốn quận miền bắc
chắcù thấy bâng khuâng nhớ những ngày
nằm võng đu đưa trên quốc lộ
thương em, đợi giặc gió ngàn bay

Có qua phố chợ ba mươi Tết
nhớ một vòng hoa tặng mẹ hiền
mang chút hồn quê khi trở lại
cho người lữ khách đón tân niên
Mường Giang
Xóm Cồn Mùa Quốc Hận 2005
Viết nhớ bạn bè một thời xa cũ
Nay không biết đã về đâu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Em ơi anh nhớ rõ từng mũi kim sợi chỉ Như những vì sao lấp lánh trên thân đêm
Năm xưa Tây tiến nay Đông tiến Sao nhớ cho vừa sao nhớ ơi
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
vừa mãn tù gông năm bảy chín con về lạy Mẹ để ra đi
Chạy tới chạy lui, chạy xin gõ cửa, năn nỉ anh sứ, níu áo chị sứ,
Mặt trời vừa lặn trên biển Đông Ta quay nhìn lại phút sau cùng
Mộng có còn không một chớm đông Nhà ai con gái khóc chưa chồng
sao ta bỗng chốc điên cuồng bỗng say ngây ngất, bỗng buồn rứt ray
Bờm rằng bờm chán lắm rồi! Những lời ngon ngọt loại người phú ông
Nhớ những ngày xuân nắng nhẹ dòn Ta về nghe gío quyện đôi chân
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.