Thơ: Thoát Tục

15/04/200500:00:00(Xem: 6948)
Đã bao đêm ta nhủ lòng tự vấn.
Đời ít vui, đã vậy, thế thì thôi…
Cao xanh kia, cẩu vân định sẳn rồi.
Thời thuận lẽ, về thu hình ẩn dật.
Từng Thu qua gẩm suy đời gai mật,
Hổ rừng thiêng cất vuốt đỉnh non cao
Ừm…Từ đây rủ mộng để tiêu dao,
Vườn trúc cũ, vẫn xanh hồn khí phách.
Mặt trời soi, một đời ta rữa sạch.
Chốn phù vân bụi bấn khách phong lưu.
Cõi hùng xưa, miên- tục tống oan cừu.
Lần dấu cỏ, vết tiên về chốn cũ,
Mượn văn chương, ta làm nơi ẩn ngụ.
Lấy phong vân, bằng hữu hội thi đàn …

Paris, 1997
THẠCH PHÙ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo những dòng kinh dừa nước mọc Quê em nhà lá mái xiêu xiêu
Đêm qua không ngủ ta ngồi hát Bên cốc men nồng chếnh chống say
Ngọn nến này con thắp cho cha Ba mươi năm xiêu lạc quê nhà
Anh cũng biết ngày đi là mất mát Chút tình riêng gởi lại mắt sầu em
Ra đi làm chứng cho lịch sử Ra đi làm chứng cho ngày mai
Ngày xưa ấy tôi thường đi khắp xóm Ngủ lơ mơ bên gốc ổi trâm bầu
ba mươi năm, những ngày dài biệt xứ ta đến đây với nổi sầu lê thê
xin khóc giùm cho quê hương yêu dấu ba mươi năm, vẫn tang tóc nhục hèn
Gío thổi ta đi ngàn vạn dặm Bỗng dưng hào khí dậy Qui Nhơn
Hỏi tôi ngày ở Tam Quan Có ăn mè xửng em làm hay chưa"
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.