Một nhóm sử gia, thủ thư và tình nguyện viên đang gấp rút chạy đua với thời gian – và với chính quyền Trump – để giữ lại những mảnh ký ức của nước Mỹ.
Từ hình ảnh người nô lệ bị đánh đập, các trại giam người Mỹ gốc Nhật trong Thế Chiến II, đến những bảng chỉ dẫn về biến đổi khí hậu ở công viên quốc gia, tất cả đều có thể sớm biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Từ hình ảnh người nô lệ bị đánh đập, các trại giam người Mỹ gốc Nhật trong Thế Chiến II, đến những bảng chỉ dẫn về biến đổi khí hậu ở công viên quốc gia, tất cả đều có thể sớm biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Trong vài tháng gần đây, hơn một ngàn sáu trăm người – giáo sư, sinh viên, nhà khoa học, thủ thư – đã âm thầm chụp lại từng góc trưng bày, từng bảng giải thích, để lập ra một kho lưu trữ riêng tư.
Họ gọi đó là “bản ghi của công dân” – một bộ sưu tập độc lập nhằm bảo tồn những gì đang tồn tại, trước khi bị xoá bỏ bởi lệnh mới của chính quyền.
Chỉ thị “Khôi phục Sự Thật và Lẽ Phải Cho Lịch Sử Hoa Kỳ” do Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng Ba buộc Smithsonian Institution và Sở Công Viên Quốc Gia phải loại bỏ mọi nội dung “làm mất danh dự người Mỹ”, thay thế bằng những lời ca tụng “tinh thần vĩ đại của quốc gia”.
Theo chỉ thị ấy, các trưng bày về nô lệ, kỳ thị chủng tộc hay biến đổi khí hậu bị xem là “thiếu khách quan” hoặc “đả kích lịch sử Hoa Kỳ”.
Theo chỉ thị ấy, các trưng bày về nô lệ, kỳ thị chủng tộc hay biến đổi khí hậu bị xem là “thiếu khách quan” hoặc “đả kích lịch sử Hoa Kỳ”.
Giáo sư Chandra Manning của Đại học Georgetown cho hay nỗi sợ lớn nhất của bà là chính quyền đang tìm cách “viết lại và bóp méo khái niệm ai được coi là người Mỹ”.
Một đồng nghiệp của bà, giáo sư James Millward, chuyên nghiên cứu lịch sử Trung Hoa, nói rằng chính sách này khiến ông nhớ đến khẩu hiệu “kể câu chuyện Trung Hoa thật hay” – tức ngụy danh cho việc kiểm duyệt.
Một đồng nghiệp của bà, giáo sư James Millward, chuyên nghiên cứu lịch sử Trung Hoa, nói rằng chính sách này khiến ông nhớ đến khẩu hiệu “kể câu chuyện Trung Hoa thật hay” – tức ngụy danh cho việc kiểm duyệt.
Từ Washington D.C. đến California, các nhóm tình nguyện đã tự chia nhau từng khu bảo tàng, từng công viên.
Tại Đại học Minnesota, thủ thư Jenny McBurney lập nhóm “Save Our Signs” – Lưu Giữ Biển Báo – để chụp lại toàn bộ bảng chỉ dẫn ở công viên quốc gia, bất kể nội dung ra sao.
“Là thủ thư, tôi thích có đủ mọi thứ – dù tốt, xấu hay trung tính,” bà nói.
Tại Đại học Minnesota, thủ thư Jenny McBurney lập nhóm “Save Our Signs” – Lưu Giữ Biển Báo – để chụp lại toàn bộ bảng chỉ dẫn ở công viên quốc gia, bất kể nội dung ra sao.
“Là thủ thư, tôi thích có đủ mọi thứ – dù tốt, xấu hay trung tính,” bà nói.
Họ hiểu rằng nếu một ngày nào đó các bảng thông tin bị thay đổi, sẽ luôn còn “tấm ảnh trước khi xoá” để so sánh – và làm chứng cho sự thật.
Những người như Manning hay McBurney không chỉ làm công việc lưu trữ, mà còn thực hiện một hình thức kháng cự: giữ lại ký ức trước khi bị xoá khỏi trí nhớ tập thể.
Những người như Manning hay McBurney không chỉ làm công việc lưu trữ, mà còn thực hiện một hình thức kháng cự: giữ lại ký ức trước khi bị xoá khỏi trí nhớ tập thể.
Tại Acadia National Park, Maine – nơi mặt trời đầu tiên chiếu lên nước Mỹ mỗi sáng – các bảng mô tả về nước biển dâng, mưa dữ dội, và bão lớn đã bị gỡ bỏ.
Cùng lúc, chính quyền gửi thư cho Lonnie G. Bunch III – người da đen đầu tiên giữ chức Thư ký Smithsonian – đặt thời hạn 120 ngày để “sửa đổi nội dung”.
Cùng lúc, chính quyền gửi thư cho Lonnie G. Bunch III – người da đen đầu tiên giữ chức Thư ký Smithsonian – đặt thời hạn 120 ngày để “sửa đổi nội dung”.
Đối với giới sử học, đây không chỉ là chỉ thị hành chính, mà là đe dọa đến ký ức dân tộc.
Manning nói: “Chúng ta cần câu chuyện rằng cái sai đôi khi có thật – và con người có thể làm điều gì đó để sửa lại.”
Manning nói: “Chúng ta cần câu chuyện rằng cái sai đôi khi có thật – và con người có thể làm điều gì đó để sửa lại.”
Hình ảnh người nô lệ Gordon, với lưng đầy sẹo, là minh chứng không thể xoá.
Nếu tấm ảnh ấy bị dỡ khỏi tường, điều biến mất không chỉ là một hiện vật – mà là lời nhắc rằng trong lịch sử này, từng có những điều sai, và đã có người dám làm lại cho đúng.
Nếu tấm ảnh ấy bị dỡ khỏi tường, điều biến mất không chỉ là một hiện vật – mà là lời nhắc rằng trong lịch sử này, từng có những điều sai, và đã có người dám làm lại cho đúng.
Việt Báo biên dịch và tóm lược
Nguồn: Theo bài của Jack Dolan, nhật báo Los Angeles Times, ngày 4 tháng 11 năm 2025.
Gửi ý kiến của bạn



