Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Kẻ Rung Chuông Tân Thiên Niên Kỷ, Hay: Khối Trầm Lặng

08/07/200700:00:00(Xem: 29937)
* DỨT NGAY NGHIỆP QUẢ CỦA HIỆN KIẾP
14-12-05

Người  ĐẠT ĐẠO phải trong sạch trong tư tưởng ảnh hưởng đến lời nói và việc làm. Cần phải gạt bỏ ngay hạt nhân xấu vừa nảy mầm, xuất hiện. Ta phải nhận diện nó một cách nhanh chóng, và đặt ngay câu hỏi: Ta nên mở hay nên kết"

Mở là cởi mở xóa bỏ ngay khi nhận biết ngay được trong tư tưởng và lời nói ta có một nguyên nhân sâu xa khiến cho lời nói, hành động, ngòi bút ta tạo nên sự bất đồng, va chạm. Tóm lại, dù cho đó là lời nói tốt, nhưng bao hàm một ý nào đó va chạm vào tâm thức hay nhược điểm của kẻ khác, nhóm khác, tôn giáo khác, thì ta không làm, không nói, không viết.

Kết là tư tưởng, lời nói, hay câu văn của mình tạo nên một chuỗi suy tư hay hành động nào đó do phản ứng của những người cảm thấy bị va chạm vì nội dung lời nói, câu văn, hay hành động của ta.

Đó là một hạt nhân nhỏ bé dễ bị che dấu bởi những lời hay lẽ phải, những hành động cao thượng, nhân từ, bác ái. Đó là lý do vì sao những lời nói tốt, hành động tốt, mà lại tạo phản ứng ngược lại. Hay sâu xa hơn là tạo những hiềm khích, oán thù.

Một nhà lãnh đạo tốt phải có sự bén nhạy và tự kiểm chính mình, và luôn có một lưỡi kiếm thật bén để nhanh tay chặt đứt những hạt giống nghiệp quả.

Dù là lãnh đạo tôn giáo hay lãnh đạo chánh trị, và mọi ngành nghề đều cần có ĐẠO ĐỨC THẬT này, mới thật sự là người xứng đáng để hướng dẫn những người cùng theo đuổi tôn giáo, hay lý tưởng, việc làm với mình.

Người có tâm trong sáng như thế chẳng những biết tự lãnh đạo, biết chọn đúng người lãnh đạo, mà còn biết lãnh đạo người khác đi cho đúng đường, tạo những kết quả tốt cho nhân quần xã hội.

Một người biết nhận diện ngay một hạt nhân, một chủng tử xấu trong tâm não của mình, có thể đã được xem là đến đường cùng của con đường TẦM ĐẠO của mình.
TẦM ĐẠO, ĐẠT ĐẠO, đó chẳng qua là tìm lại chính sự trong sáng của chính mình và chấm dứt ngay nghiệp quả của hiện kiếp.

*4. NẮM TRONG TAY MỘT CHỮ "KHÔNG"
19-12-05

Muốn đi trọn con đường tu, ta phải tuyệt đối, dứt khoát ý niệm hạt nhân nguy hiểm: lãnh tụ. Phải giết trước khi nó nảy mầm, nếu đã nảy mầm phải đào cho sâu để tận diệt.

Ý niệm lãnh tụ là một loại thuốc độc cực kỳ mạnh mẽ đã giết chết bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu con người dù họ đã đạt được trình độ siêu nhân, được nhiều người phủ phục đi theo.

Họ đã chết mất khi "mầm lãnh tụ" bắt đầu mọc rễ, dù là rễ non, chỉ mới nảy mầm bám vào óc não của họ. Nếu không nắm bắt nhận diện được mầm lãnh tụ này thì nó sẽ mọc rễ bám sâu vào trung tâm não bộ điều khiển cả một khối óc của con người, một người đã chết trước khi thực hiện được ý đồ của mình.

Nếu không nhận diện được hạt nhân hung hiểm này thì càng học cao, càng tu tập giỏi, càng thông minh sáng suốt, thì càng dễ gạt mình và dễ gạt người.

Một người bình thường ít nguy hiểm nhưng một người càng chức vụ cao, tu học cao, đạo cao đức trọng, được nhiều người  nghe theo, thì sự nguy hiểm càng lớn cho chính họ và cho những người theo họ.

Nếu ta thật, ta sẽ truyền đạt sự thật. Nếu ta biết ta, ta sẽ chỉ hết cho người những ngõ ngách trong tâm hồn để nhận diện cái giả của chính ta. Nếu ta không nhận diện được chính mình, thì ta sẽ truyền đạt những gì đây, hay chỉ là những sáo ngữ, những kinh kệ sách vở thuộc lòng nhưng vô tâm.

Người dạy đạo có từ trường hay ác trường, từ lực hay ác lực. Nếu ta thật, người nghe sẽ nhận được sáng suốt. Nếu ta giả, họ sẽ thu thập sự ngu muội được bao trùm bằng hào quang giả tạo.

Người nói sự thật không bao giờ có ý lôi kéo người khác phải nghe mình, mà phải  giúp họ được sáng suốt như mình,  biết nhận diện cái GIẢ như mình.

Ta phải dứt khoát tránh đưa con người từ sự ngu muội này sang một sự ngu muội khác, từ xiềng xích này sang xiềng xích khác. Mở cửa một nhà tù nhỏ cho họ, để rồi đưa họ qua một nhà tù mới khang trang, rộng rãi hơn, để họ lầm tưởng là đã được bước vào sự thênh thang của giác ngộ.

Sự giác ngộ phải là sự tự do giải thoát toàn diện của một con người gồm cả Tâm
Thân Ý. Nếu phải là đệ tử thì phải là đệ tử của Hư Vô, Không Tánh, chứ không phải là đệ tử của một ông Thầy.

Muốn tu học hướng đến giải thoát phải nhìn nghe thật kỹ khi học đạo và nhất là phải chân thật với chính mình. Luôn luôn học hỏi để tìm chân lý giác ngộ chớ không phải tìm một ông Thầy để phục vụ tung hô. Tâm lực và trí lực phải mạnh mẽ để bảo vệ chính khí lực của mình hầu không bị kẻ khác áp chế, dù họ có giỏi hơn mình.

Thân khẩu ý luôn luôn vững mạnh để quan sát, để chỉ học hỏi mở mang kiến thức đạo học và bắt gặp ngay những mầm mống muốn điều hành kềm chế ta, để đi đến phục vụ cho tham vọng của họ.

Tôn giáo, tổ quốc, tình thương, nhân đạo ngày hôm nay đã bị những kẻ tinh khôn quỷ quyệt dùng làm bàn đạp để bước lên bức thang của tiền tài và danh vọng.

Một lãnh tụ tôn giáo phải là một người nắm trong tay một chữ KHÔNG!

*PHẢI NHẤT TÂM CHUYỂN TÁNH
6-1-2006

Ta sẽ thấy gì trong cái Thức"

Cái gì trong sự trống không huyền diệu"

Thấy cái gì trong không tính"

Thấy cái gì khi vắng bóng của óc lý luận và của dữ kiện"

Thấy cái gì trong sự vắng bóng của cái Muốn"

Thấy cái gì trong sự vắng bóng của cá tính, của thói quen, của sự ưa thích"

Khi đó ta nhìn thấy đáy hồ vì nước được lượt trong sạch. Nước phải sạch và đáy hồ cũng phải sạch. Nếu nước chỉ sạch vì đất, cát, bùn, rác lắng đọng thì một lúc nào đó nước bị khua động thì tất cả những thứ ấy sẽ nổi lên và sự trong sáng, thức giác mất.

Đài nguyệt kiến phải sạch từ mặt nước cho đến đáy nước. Tâm ta cũng vậy, phải sáng trong luôn luôn. Ngọn đèn phải sáng mới gọi là Ngọn Hải Đăng. Nếu lúc tắt lúc sáng thì con đường ta đi có lúc thấy đúng thấy sai. Và kết quả  lúc tốt lúc xấu.

Nếu thần thức ta lúc sáng lúc tối thì chính ta còn sai thì làm sao giúp tha nhân được và dĩ nhiên là không giúp đất nước ta hay thế giới đại đồng được.

Ta phải Nhất Tâm thì mới chuyển tánh được. Nếu tâm cứ bất nhất thì cứ như bổn cũ soạn lại, quay tới quay lui cũng vẫn như dậm chân tại chỗ, nếu không cho là lùi.

Nếu nhận thấy mình dậm chân tại chỗ hay quay đi quay lại vì thiếu nghị lực thì ta nên cố gắng nhiều hơn.

Nếu lùi một bước thì cố tiến ba bước chứ không thể lùi ba bước mà tiến một bước.
Như thế ta vẫn còn hai bước lùi. Đó là sự thoái hóa thay vì tiến hóa, uổng công tu tập.

Ta chuyển tâm chưa đủ để tiến hóa mà phải có nghị lực để chuyển tánh vì chuyển tánh khó hơn chuyển tâm.

* Nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người sanh ra đã có thiện tâm. Vì vậy nếu con người thức giác họ sẽ dễ dàng trở về cái gì đã sẵn có.

* Nhưng tánh lại khác. Có rất nhiều người tu tập rất lâu nhưng vẫn không đủ nghị lực chuyển tánh được. Đã có bao vị tu hành, trình độ tu học cao nhưng vẫn thoái hóa vì bản tánh bất trị.

Tánh có thể ví như một người bị tai nạn trở nên bị thương tích, thân thể bị sai lệch hay tàn tật.

Nếu muốn chữa khỏi bệnh tật ta cần một vị lương y giỏi giúp ta và chính ta cũng phải tự giúp mình để sửa chữa.

Một vị Thầy hay không cũng chưa đủ mà ta phải có kiên nhẫn và nghị lực để giúp mình chữa khỏi thương tật.

Nếu ta không dùng hết năng lực và nghị lực để tự răn dạy mình và sửa đổi để vượt khỏi những tánh hư, tật xấu thì ta sẽ chết với nó, với cái tôi cứng đầu, cứng cổ.
Con người muốn tiến tới giải thoát phải có khả năng sửa đổi TÂM và TÁNH.

* Tâm tốt mà tánh xấu thì như nước hồ cứ mãi bị khuấy động đầy bùn dơ rác rưởi.

* Tánh tốt mà tâm xấu thì dễ gạt người lẫn mình, vì ta cứ như một người máy hoàn hảo mà thường bị biến chứng bởi tâm địa xấu xa hay độc ác khó lường. Ta sẽ trở nên một người nguy hiểm đội lớp hiền nhân.

Người có tâm tốt tánh xấu đỡ hại mình, hại người hơn người có tánh tốt tâm xấu.
Tâm tốt tánh xấu, được xem như khẩu xà tâm Phật. Khẩu xà là lời nói như rắn độc thì cũng dễ chết người, tạo bao điều sai lạc lầm lẫn xung quanh mình.

Muốn đắc quả ở hiện kiếp thì tâm và tánh phải luôn đi đôi trong sự tu tập. Tâm giúp tánh và tánh trợ lực cho tâm.

Đó là con đường Trung Đạo mà con người cần phải đi để giác ngộ và sẽ trở nên hữu lợi cho chính ta và người.

(Trích từ Những Kẻ Rung Chuông Tân Thiên Niên Kỷ, http://nguyenhuynhmai.com)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ quan là nhìn một chiều theo cái muốn của cái tôi. Cái tôi nghĩ như vầy, muốn như vầy, và điều gì ngược lại hay giống như cái tôi nghĩ, cái tôi muốn, thì tạo ra rối loạn tâm tư, tạo sự bực mình hay buồn bã
Đó là ý chí quật khởi, không xu hướng mà phải “chủ hướng.” Tức không buông xuôi theo dòng thời gian mà phải nắm bắt và chủ trì thời gian. Không thụ động không bất động, mà phải hành động tiến bước
Mỗi khi ta nghĩ sai, ta sẽ nói sai và làm sai. Cái sai đây không phải là phải quấy theo lý lẽ, mà cái sai đây là sai người, sai chỗ, sai thời gian và không gian.
Ngoài việc quán chiếu Tâm Tánh của mình, người tu học còn phải quán chiếu cặn kẽ Tâm Sinh Lý của mình.
Làm thế nào để sự sáng suốt không bị thói quen lấn áp hay nắm chủ quyền của thân tâm tạo ra những chuỗi suy nghĩ đưa đến lời nói hay hành động sai lầm"
Dùng thủ đoạn có thành công không hay chỉ thất bại" Thành công trong trường hợp nào và thất bại trong trường hợp nào"
Khả năng chánh trị có giống khả năng kỹ thuật không" Khả năng về mặt tâm linh, trình độ trí thức và tri thức có giống khả năng về kỹ thuật không"
Điều kiện tiên quyết để được giải thoát là phải Thấy và phải có đủ tâm lực, nghị lực, và sáng suốt để lựa chọn con đường giải thoát trong nhiều con đường.
Tất cả đều có một trình độ trí thức và tri thức trong mọi lãnh vực từ khoa học đến tâm linh, nếu đó là một tiến trình học hỏi
Nhân sắp tới Lễ Mùa Khai Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, nhà văn Nguyễn Hùynh Mai, tác giả Cô Bé Làng Hòa Hảo gởi tới tòa soạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.