Bình An là tên ngôi làng nhỏ tựa lưng vào tường mặt sau của lăng vua Tự Đức. Đất cằn cỗi sỏi đá, chỉ có loài sim và chổi sống được dưới ngọn gió lào. Không ruộng nương, không sông suối, dân làng giật gấu vá vai, bữa khoai bữa sắn, nhờ vào nghề làm nhang. Trời nắng còn phơi phóng giữa trời. Trời mưa ăn đong gạo bữa. Câu hò mái nhị của xứ Thần Kinh khi nào cũng còn chở đầy ý nghĩa: "Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hạ thời thiếu ăn..." (Huyện Phú Vang, Thừa Thiên 23-6-2004)
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.