Hôm nay,  

Cư Xá Chiều Mưa

03/10/200800:00:00(Xem: 9019)
Cư xá chiều mưa, ngày… tháng… năm 197…

Sóc Nâu mến,

Thư của Tý Xíu gởi từ nhà trường từ tháng mười, giờ nầy mới nhận được lá thư xanh của Sóc Nâu, Tý Xíu mừng ơi là mừng. Thiệt hỏng ngờ... !

Đọc thư Sóc Nâu tả lại cảnh mấy anh chọn thư thì Xíu mắc cười lắm. Hình dung cảnh sinh họat của đời lính sao vừa lạ lùng, lại vừa dễ thương. Chắc các anh đồng đội thương quí nhau lắm.Nhờ “đưa đại” mà lá thư học trò của Tý Xíu lạc vào tay của Sóc Nâu, như một duyên tri ngộ.

Lúc nhà trường thúc giục học sinh viết thư cho các anh lính ngoài Tiền Tuyến nhân dịp Xuân về Tết đến, thì đứa nọ ngó đứa kia, hồi lâu lắm. Mà nhà trường biểu viết ngay tại lớp, chớ không được đem về nhà viết, cho nên Tý Xíu nặn óc viết hỏng được bi nhiêu chữ, ngoài cái tài nắn nót mực tím vẽ hoa lá ở đầu thư và cuối thư. Sóc Nâu không cười thì mừng lắm rồi, lại còn được khen nữa thì mừng hơn.

Cái bông tim tím mà Sóc Nâu nhắc tới, nó là cành hoa thêu khăn tay của Tý Xíu đó nghen. Để hôm nào Tý Xíu có chút giờ nghỉ cuối tuần, đi chợ Bến thành kiếm mua vài tép chỉ màu tím, thêu tặng cho Sóc Nâu chiếc khăn tay nghen. Mờ, Sóc Nâu có “kỵ” nhận khăn tay không nè""". Mấy đứa bạn của Xíu nói rằng khi yêu ai đừng tặng khăn tay cho nhau. Xíu nghĩ cái đó “dị đoan” quá chừng hà, phải không Sóc Nâu. Với lại… Xíu với Sóc Nâu đâu có là… người yêu, mà sợ há Sóc Nâu.

Ở trường Tý Xíu cứ mùa Xuân tới là cô giáo bắt thêu khăn tay hay viết thư gởi ra tiền tuyến, Sóc Nâu có bao giờ nhận được cái khăn tay nào chưa """ Thư của Sóc Nâu viết hay và làm Xíu xúc động lắm. Xúc động nhất là sự ra đi vĩnh viễn của “Con Bọ Nhứt” Thạch Sơn. Mùa Xuân đang tới, nghĩ đến gia đình của người lính trận, tới cô bạn nhỏ “tuổi ngọc vừa tròn”, người ở lại buồn thê thiết! Nghĩ tới chuyện nầy, tự nhiên Xíu rùng mình, sợ hãi lắm!.

Xíu cầu cho anh linh của anh Thạch Sơn an vui nơi miền Tiên Cảnh, nơi Tý Xíu chắc không có chiến tranh, không có chia lìa, một nơi chốn bình yên, hạnh phúc, chắc vậy, phải không Sóc Nâu".

Hôm bữa, Tý Xíu đang ngồi trên xe đưa rước đi học giấc sáng sớm, thì có một đoàn xe chạy kế bên, ồn ào. Xíu hé mắt dòm ngang thấy chiếc xe jeep bám đầy bụi đường. Cùng theo sau là một đoàn xe công voa chở đầy lính Mỹ. Trên chiếc jeep đi đầu đó, Xíu đọc thấy hàng chữ tiếng Anh vẽ trên kiếng xe bằng sơn màu trắng “Tôi chắc chắn khi tôi chết đi, tôi sẽ lên Thiên Đàng, vì hiện bây giờ, tôi đang sống trong địa ngục”.

Xíu đọc hàng chữ đó và nhìn những người lính ngoại quốc đen đúa phong sương bụi đường, trên bộ quân phục lấm lem. Họ là những thanh niên trẻ trung yêu đờì, và chắc chắn là trong số đó, nhiều người bỏ lại cô bạn gái nhỏ, người yêu bé bỏng, cũng trong lứa tuổi trăng tròn, hoặc người vợ thương yêu , hay cha mẹ già... Họ tới đây từ nửa vòng trái đất, để giúp chúng ta chiến đấu cho tự do. Họ cảm thấy đang sống trong địa ngục. Như vậy chiến tranh chính là địa ngục của con người, phải không Sóc Nâu" Như vậy, người người đều mong mỏi thế giới không có chiến tranh, để được sống trong cảnh thiên đàng.

Sóc Nâu à, Tý Xíu hơi nghi ngờ điều nầy. Nhưng trong lòng mình, thực sự Xíu cảm thương cho những người lính xa nhà, xa gia đình, nhất là xa cách quê hương tới nửa vòng trái đất như những người lính ngoại quốc nầy.

Chung quanh Xíu bây giờ, người người nhộn nhịp chuẩn bị ăn Tết, mừng Xuân . Trường đang lo văn nghệ Tất Niên, rồi văn nghệ Tân Niên, ban xã hội lo thăm viếng các anh thương binh, hay ra tận chiến trường. Ra chiến trường thì Xíu không dám theo đâu, nhưng đi thăm các anh thương binh thì Xíu đã ghi tên rồi.

À... Sóc Nâu có còn nhớ mùa Tết, nhiều học sinh làm bích báo Tết, cũng như nhà trường lo đặc san cho trường không" Vui thiệt là vui há! Tý Xíu có chân trong ban làm bích báo đó Sóc Nâu à!. Xíu có viết bài thơ nhỏ, ca ngợi Tình Yêu và Mùa Xuân , nhưng chắc nó không hay đâu, cho nên Xíu không dám viết vào đây cho Sóc Nâu đọc.

Xíu đọc thư của Sóc Nâu, tả cảnh Plei Djireng, với tên Lệ Minh thiệt đẹp với rừng và cỏ tranh cao tới ngực. Thú thiệt Tý Xíu không biết cỏ tranh ra sao, bông mắc cỡ thì Xíu thấy hoài, và thích ngồi xuống ven đường, rờ nhẹ cho lá xếp hai cánh ngủ ngây thơ như bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh . Còn hoa sim thì Xíu chưa thấy bao giờ. Xíu có đọc bài thơ Màu Tím Hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan

Chiều hành quân

qua những đồi hoa sim

những đồi hoa sim

những đồi hoa sim

dài trong chiều không hết

màu tím hoa sim

tím chiều hoang biền biệt ...

…điệu quân hành

vang vọng chập chờn

theo bóng những binh đoàn

biền biệt hành binh

vào thăm thẳm chiều hoang màu tím...

Xíu hình dung cả một ngọn đồi tím ngát màu hoa sim, chắc là đẹp mê hồn. Xíu cũng hình dung ra cảnh đoàn quân đi, trong chiều hoang biền biệt, và Xíu cũng như thấy những chiếc áo rách vai của các anh lính. Nhưng câu chuyện màu tím hoa sim thì buồn quá Sóc Nâu à. Mỗi khi nghe radio phát thanh bài hát nầy, Xíu thấy buồn lắm.
Nhất là khi Xíu đọc bài thơ với những câu thơ não nuột đó

Ngày xưa

nàng yêu hoa sim tím

Áo nàng

màu tím hoa sim

Ngày xưa

đèn khuya bóng nhỏ

nàng vá cho chồng

tấm áo ngày xưa! ...

Thì nước mắt Xíu đong đầy! Chỉ là thơ thôi mà lòng mình đã xúc động như vậy, thì với tình cảnh người chiến binh gian lao nguy hiễm Tý Xíu thấy mình khó chịu đựng được cảnh ngộ của nàng chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm Khúc, Sóc Nâu à. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nếu có xảy ra, thì chắc chắn mình cũng phải cương cường mà giữ vững lòng tin và đợi chờ, người Việt Nam mình có lòng chung thủy từ thời xưa cho tới nay mà.

Sóc Nâu có nhớ không, năm Đệ Ngũ và Đệ Tứ, mình đã học Chinh Phụ Ngâm trong môn cổ văn rồi . Nhưng Xíu nghĩ chắc các anh chỉ thích tinh thần của Phù Đổng, của Nguyễn Trãi, của anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ, hay của Trần Bình Trọng “Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc”… đúng không" Lịch sử của mình thật là hào hùng phải không Sóc Nâu. Xíu nghĩ thêm nữa là chính các anh, những người trai kiêu dũng, cũng là những người đang viết lên những trang sử hào hùng mới đó a!

Thôi! Mình không nhắc chuyện buồn nữa, sắp Tết rồi.

Sóc Nâu viết rằng đã ba năm rồi Sóc Nâu chưa được nghỉ phép về thăm nhà" Tội quá đi thôi. Sóc Nâu biết không, năm Mậu Thân mà Sóc Nâu nhắc tới đó kinh khủng lắm.

Đó là lần đầu tiên những người dân thành thị biết được chiến tranh ra sao, và từ đó lòng yêu quí những chiến sĩ dũng cảm VNCH càng gia tăng thêm rất nhiều, cũng như lòng oán ghét Cộng Sản khát máu càng tăng thêm gấp bội.

Cũng năm đó lớp của Xíu nhận thêm vài người bạn mới, chạy giặc từ miền Trung vào và có thêm một vị Thầy dạy Toán của lớp Xíu. Thầy người gốc Quảng Trị, giọng nói cũng hơi khó nghe vì lạ tai, nhưng rồi cũng quen. Thầy dạy rất hay và được nhiều học trò thương lắm. Có hôm ngồi xe Hiệu Đoàn của trường, Xíu thấy bóng Thầy chạy xe đạp lọc cọc, thương Thầy nhiều, lòng thương chỉ biết bày tỏ qua sự cố gắng chăm chỉ học và hiểu bài để Thầy vui lòng.

Tý Xíu mong Tết năm nay, Sóc Nâu được cái phép về nhà, để vui với gia đình trong mấy ngày Xuân.

Cây mai vàng trước sân nhà vẫn còn đầy lá xanh Sóc Nâu ơi, không biết năm nay mai vàng có trổ nụ hay không. Ba của Xíu thì năm nào gần Tết cũng chạy xe ra tận Vũng Tàu để chặt vài nhánh mai trong rừng mai ven đường đem về nhà chưng.

Chao ôi... Tý Xíu rất vui được làm quen với Sóc Nâu vào mùa Xuân năm nay. Mong Sóc Nâu sẽ không cười lá thư viết rất vụng về của nhỏ học trò từ hậu phương nầy.

Chúc Sóc Nâu cùng các anh em đồng đội một mùa Xuân an lành.

Và… Xíu rất mong thư Sóc Nâu đó nghen...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Xời năm 61-62 bà Xưng mới tới đệ ngủ, trong khi 61 Tí Nhau đã quại xong tú tài kép. Dzậy mà cũng dành phần kể chuyện tình đầu trước
Chúng tôi ngồi dưới gốc phượng, người này tránh nhìn người kia. Giữa hai chúng tôi là một tấm thảm đỏ dệt bằng những cánh hoa phượng bị chúng tôi ngắt nhỏ li ti.
Lâm Viên sống trong khu xóm nhỏ hiền hoà, ngoài thời giờ đi học thường những thằng bạn cùng trang lưá hay lên sân cỏ đá banh hay chơi bóng chuyền
Nghe tới đó bổng Hoa dựt mình, lận lận trong túi áo, moi cái gì ra, màu xanh xanh rồi nhét vô tay tui
Thiệt là bất ngờ và thích thú. Chiều nay, Sóc Nâu đang ngồi cạy cạy gỡ gỡ mấy vết bùn đỏ dẻo nhẹo dính chặt ở đế giày saut thì thằng "đệ tử" đem đến mấy bức thư, miệng cười toe toét
Bao giờ trở về thăm cô bé Nhìn lại em xưa dáng học trò Áo bay trêu gió đùa bước nhẹ Vuờn cũ thơm tròn tuổi gối mơ
Gói xôi buổi sáng, bịch cà phê đá Đà Nẵng thơm mưa bụi đầu mùa Phi cơ cất cánh, bay vội vã Đèo Hải Vân mây phủ quanh thơ
Bữa lại nhà rủ nhỏ Hùng đi Sở Thú chơi đó, bốn đứa có chụp mấy tấm hình đễ "làm kỷ niệm những ngày xa nhau".
Mận mến, Nhận được thư này chắc là Mận ngạc nhiên lắm phải không!" Vậy mà thoắt cái Thái đã khoát áo lính được hơn ba tháng nay rồi
Nhỏ bạn tui vừa mới kể trong vụ bác Tám thầy pháp đó, là con gái mà có tên con trai. Tên Hùng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.