Có những điều…
Nguyên Hậu
có những điều ta ấp ủ về nhau
thật dịu dàng, nồng ấm
nên dù gió có lay thêm bao chiều lá úa
lá yêu thương cũng chẳng phai màu
có những điều ta ấp ủ về nhau
như thêm chút ngọt ngào
lên chiếc ly đời quyến rũ
sóng có hỏi đâu, sóng cũng đánh tan bờ cát
ta không đến tìm nhau
nhưng tâm tưởng đã thuộc về
lại có những điều ta nghĩ về nhau
như tiếng sét vang lên,
xé toang màn đêm yên tĩnh
chợt tỉnh giấc, giật mình, bối rối
ta tìm nhau mải miết đến bao giờ?
khi giữa cuộc đời ta cứ mãi tìm nhau
từng ánh mắt, bờ môi và nồng nàn hơi thở
ngăn cách ta có vạn điều không thể
vẫn tìm nhau… mải miết… giấc mơ về.
Nguyên Hậu
Yêu Người Rừng Xanh Lá Sơ Sinh
Trần Văn Chung
nắng chạy rơi vết loangtrên đồi xanh lá nõn
có đôi chim dang tay hót thật nồng nàn
và chót đỉnh cao trí nhớ
em tung tăng cánh trắng thiên thần.
dù chỉ phù vân trong ý tưởng
ta cũng dìu tim về như rừng lạ khai trương
quán trọ lợp che tranh vàng hơn hoa nở
trịnh trọng mời em ghé lại để viết chuyện hẹn hò
những bàn tay vẩy vung làm phù phép
mắt môi thơm hương của ngải bùa
vây kín ngõ tình nàng thục nữ
ta biết rằng đành quên kiếp lãng du .
bởi đôi chim hân hoan hót lời nồng nàn ca ngợi
tình như rừng trỗi lá sơ sinh
không gian run gợn lên ngàn tiếng nhạc
nên trăm năm ta là sầu kết lá xanh um.
Trần Văn Chung
Kí Ức Gió
Nguyễn Thanh Văn
Chầm chậm tôi
Chầm chậm tôi dọc theo lòng phố cũ
Hai bàn tay rịt chặt thái dương
Với linh cảm không bao giờ trở lại
Từng bước tôi. Từng bước lẻ loi tôi …
Cảm ơn những tàn cây rũ tóc thề dọc vệ đường
nghiêng xuống buổi ra đi
Phả vào hồn phiêu du chút bóng tối âu yếm
Như em. Như ái tình từng đỏ mặt trao tôi
Dưới tàn bông giấy lòa xòa
Che chắn nụ hôn đầu vụng dại
Cảm ơn tiếng ve giật mình ran mãi một góc nhà thờ thị trấn
Chúa trên cao nhỏ lệ dõi theo bước chân gã lãng tử vô thần
Dám từ khước bàn tay Ơn Trên chăn dắt
Phía sau những dây bìm bìm như những cánh tay
thiếu nữ gầy gò bám hờ hàng hiên quen thuộc,
những ô đèn không ngừng nhấp nháy
Có dáng tường vi rùn vai, môi cắn nhẹ bờ môi
Và em, vờ vô tình, băng qua sân lộng gió
Tay níu góc váy tung lên, luống cuống giã từ
Vĩnh biệt mảng trời nhỏ bé
Lấp lánh những chùm sao khuya
mùa Noel năm nao lặng lẽ
Mái ngói đỏ, vách gỗ nâu sẫm, và
những giọng cười cố giữ đúng mực
Khi bài ca hạnh phúc tẻ nhạt vang lên.
Sự chồng chéo của nghịch lý và số phận như kỷ vật dành riêng tôi nằm trong số hành trang quý giá nhét tận đáy trái tim rạn vỡ
Những cặp môi chúm chím hình bông khế trên chiếc váy Giáng sinh. Tấm khăn màu hoa cà
Đôi môi dịu mềm thơm mùi cam thảo của em
Nhưng … quê hương ơi, tôi đành thầm thì lời giã biệt. Những túp lều, biệt thự, những mái nhà lớn nhỏ, ngói hồng, vách ván líu ríu bám nhau dọc lưng đồi. Những bông loa kèn hệt những chồi vú trinh nữ bé bỏng
Rơi thẳng xuống bầu trời lật ngược không đáy, không đỉnh. Run run cùng gió núi.
(Những ngày lưu lạc bỗng giật mình
Tiếng leng keng chùm chuông hình chồi vú
Thổn thức ngực mười lăm, mười bảy
Thì thầm … thì thầm … nguyện cầu trong mưa)
Quê hương - Quê hương!
Vết thương không bao giờ lành lặn
Sương mù cao nguyên đeo đẳng, rấm rứt khóc trên vai
Nơi nỗi đau và niềm hoan lạc
không bao giờ nở trọn vẹn
Câm nín xếp hàng bên những vỉa đá giam giữ hồn tôi
Quay quắt tiếng còi tàu sân ga
Nửa dịu dàng. Nửa cay độc.?
Và trái tim người đi gập lại chi chít những mũi kim cỏ may
Tôi tự dìu tôi băng qua cánh đồng tuổi thơ, tuổi trẻ, băng qua nghĩa trang tình yêu và mộng mị
Ở góc sân ga khép nép chân đồi
Những toa xe xộc xệch vẫn lầm lì đợi
Gió bỗng trở mình gào thét không nguôi
Trong một góc sáng tối lấp lửng chiếc ghế gỗ lạnh tanh
Tách cà phê cạn khói, đắng nghét
Tôi nghe bè trầm quê hương lan qua lời cỏ lau rủ rỉ trách móc
Trong vô thức, mảnh đất chôn nhau cắt rún, lén cài lên gấu quần, ve áo, túi xách những mũi kim cỏ may
Những nốt sởi ban thơ dại không bao giờ xóa được
Quá khứ - của cải duy nhất tôi sở hữu - tiếp tục rì rầm, chì chiết bước chân tôi
Từ đỉnh đồi cao nơi tôi để lại tình yêu
Và nơi tôi từng vội vã nếm qua thứ trái cây chín ép của số phận
Từ tâm vòm trời lãnh cảm
Tiếng sấm gầm gào góp thêm vào những tia chớp ngoằn nghèo chi chít vết chân chim
Những lời bâng quơ dọa dẫm ….
Vĩnh biệt yêu dấu
Vĩnh biệt phố xưa, trái tim và bầu trời thân
thương quá bé nhỏ
Hỡi những mùa áo len thoang thoảng mùi băng phiến
Sống sót cùng ký ức
Những chùm bông loa kèn úp mặt đỏng đảnh
Hỡi những đợt gió hoang òa khóc mỗi chiều tà
Ta sẽ giữ Người trong đáy vali nén chặt
Khi quyết buông mình từ đỉnh đồi
Xuống tận đáy vực thẳm
(Có lẽ không đúng vòng tay bao dung của bất cứ ai
Sau khi bị Chúa trời nguyền rủa!)
Đúng tư thế quyết liệt nhất của một dấu chấm than
Của số phận mãi mãi bị săn đuổi
Từ chối mái nhà bình an của những kẻ đầu hàng.
Và hai bàn tay vẫn bấu chặt thái dương
Niềm hoan lạc được chết lần đầu khi chưa tròn hăm mốt tuổi
Tôi kịp nghe tiếng ai gào cùng gió núi:
Quê Hương, Quê Hương !
Vĩnh Biệt !
Nguyễn Thanh Văn
Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF
Nguyên Hậu
có những điều ta ấp ủ về nhau
thật dịu dàng, nồng ấm
nên dù gió có lay thêm bao chiều lá úa
lá yêu thương cũng chẳng phai màu
có những điều ta ấp ủ về nhau
như thêm chút ngọt ngào
lên chiếc ly đời quyến rũ
sóng có hỏi đâu, sóng cũng đánh tan bờ cát
ta không đến tìm nhau
nhưng tâm tưởng đã thuộc về
lại có những điều ta nghĩ về nhau
như tiếng sét vang lên,
xé toang màn đêm yên tĩnh
chợt tỉnh giấc, giật mình, bối rối
ta tìm nhau mải miết đến bao giờ?
khi giữa cuộc đời ta cứ mãi tìm nhau
từng ánh mắt, bờ môi và nồng nàn hơi thở
ngăn cách ta có vạn điều không thể
vẫn tìm nhau… mải miết… giấc mơ về.
Nguyên Hậu
Yêu Người Rừng Xanh Lá Sơ Sinh
Trần Văn Chung
nắng chạy rơi vết loangtrên đồi xanh lá nõn
có đôi chim dang tay hót thật nồng nàn
và chót đỉnh cao trí nhớ
em tung tăng cánh trắng thiên thần.
dù chỉ phù vân trong ý tưởng
ta cũng dìu tim về như rừng lạ khai trương
quán trọ lợp che tranh vàng hơn hoa nở
trịnh trọng mời em ghé lại để viết chuyện hẹn hò
những bàn tay vẩy vung làm phù phép
mắt môi thơm hương của ngải bùa
vây kín ngõ tình nàng thục nữ
ta biết rằng đành quên kiếp lãng du .
bởi đôi chim hân hoan hót lời nồng nàn ca ngợi
tình như rừng trỗi lá sơ sinh
không gian run gợn lên ngàn tiếng nhạc
nên trăm năm ta là sầu kết lá xanh um.
Trần Văn Chung
Kí Ức Gió
Nguyễn Thanh Văn
Chầm chậm tôi
Chầm chậm tôi dọc theo lòng phố cũ
Hai bàn tay rịt chặt thái dương
Với linh cảm không bao giờ trở lại
Từng bước tôi. Từng bước lẻ loi tôi …
Cảm ơn những tàn cây rũ tóc thề dọc vệ đường
nghiêng xuống buổi ra đi
Phả vào hồn phiêu du chút bóng tối âu yếm
Như em. Như ái tình từng đỏ mặt trao tôi
Dưới tàn bông giấy lòa xòa
Che chắn nụ hôn đầu vụng dại
Cảm ơn tiếng ve giật mình ran mãi một góc nhà thờ thị trấn
Chúa trên cao nhỏ lệ dõi theo bước chân gã lãng tử vô thần
Dám từ khước bàn tay Ơn Trên chăn dắt
Phía sau những dây bìm bìm như những cánh tay
thiếu nữ gầy gò bám hờ hàng hiên quen thuộc,
những ô đèn không ngừng nhấp nháy
Có dáng tường vi rùn vai, môi cắn nhẹ bờ môi
Và em, vờ vô tình, băng qua sân lộng gió
Tay níu góc váy tung lên, luống cuống giã từ
Vĩnh biệt mảng trời nhỏ bé
Lấp lánh những chùm sao khuya
mùa Noel năm nao lặng lẽ
Mái ngói đỏ, vách gỗ nâu sẫm, và
những giọng cười cố giữ đúng mực
Khi bài ca hạnh phúc tẻ nhạt vang lên.
Sự chồng chéo của nghịch lý và số phận như kỷ vật dành riêng tôi nằm trong số hành trang quý giá nhét tận đáy trái tim rạn vỡ
Những cặp môi chúm chím hình bông khế trên chiếc váy Giáng sinh. Tấm khăn màu hoa cà
Đôi môi dịu mềm thơm mùi cam thảo của em
Nhưng … quê hương ơi, tôi đành thầm thì lời giã biệt. Những túp lều, biệt thự, những mái nhà lớn nhỏ, ngói hồng, vách ván líu ríu bám nhau dọc lưng đồi. Những bông loa kèn hệt những chồi vú trinh nữ bé bỏng
Rơi thẳng xuống bầu trời lật ngược không đáy, không đỉnh. Run run cùng gió núi.
(Những ngày lưu lạc bỗng giật mình
Tiếng leng keng chùm chuông hình chồi vú
Thổn thức ngực mười lăm, mười bảy
Thì thầm … thì thầm … nguyện cầu trong mưa)
Quê hương - Quê hương!
Vết thương không bao giờ lành lặn
Sương mù cao nguyên đeo đẳng, rấm rứt khóc trên vai
Nơi nỗi đau và niềm hoan lạc
không bao giờ nở trọn vẹn
Câm nín xếp hàng bên những vỉa đá giam giữ hồn tôi
Quay quắt tiếng còi tàu sân ga
Nửa dịu dàng. Nửa cay độc.?
Và trái tim người đi gập lại chi chít những mũi kim cỏ may
Tôi tự dìu tôi băng qua cánh đồng tuổi thơ, tuổi trẻ, băng qua nghĩa trang tình yêu và mộng mị
Ở góc sân ga khép nép chân đồi
Những toa xe xộc xệch vẫn lầm lì đợi
Gió bỗng trở mình gào thét không nguôi
Trong một góc sáng tối lấp lửng chiếc ghế gỗ lạnh tanh
Tách cà phê cạn khói, đắng nghét
Tôi nghe bè trầm quê hương lan qua lời cỏ lau rủ rỉ trách móc
Trong vô thức, mảnh đất chôn nhau cắt rún, lén cài lên gấu quần, ve áo, túi xách những mũi kim cỏ may
Những nốt sởi ban thơ dại không bao giờ xóa được
Quá khứ - của cải duy nhất tôi sở hữu - tiếp tục rì rầm, chì chiết bước chân tôi
Từ đỉnh đồi cao nơi tôi để lại tình yêu
Và nơi tôi từng vội vã nếm qua thứ trái cây chín ép của số phận
Từ tâm vòm trời lãnh cảm
Tiếng sấm gầm gào góp thêm vào những tia chớp ngoằn nghèo chi chít vết chân chim
Những lời bâng quơ dọa dẫm ….
Vĩnh biệt yêu dấu
Vĩnh biệt phố xưa, trái tim và bầu trời thân
thương quá bé nhỏ
Hỡi những mùa áo len thoang thoảng mùi băng phiến
Sống sót cùng ký ức
Những chùm bông loa kèn úp mặt đỏng đảnh
Hỡi những đợt gió hoang òa khóc mỗi chiều tà
Ta sẽ giữ Người trong đáy vali nén chặt
Khi quyết buông mình từ đỉnh đồi
Xuống tận đáy vực thẳm
(Có lẽ không đúng vòng tay bao dung của bất cứ ai
Sau khi bị Chúa trời nguyền rủa!)
Đúng tư thế quyết liệt nhất của một dấu chấm than
Của số phận mãi mãi bị săn đuổi
Từ chối mái nhà bình an của những kẻ đầu hàng.
Và hai bàn tay vẫn bấu chặt thái dương
Niềm hoan lạc được chết lần đầu khi chưa tròn hăm mốt tuổi
Tôi kịp nghe tiếng ai gào cùng gió núi:
Quê Hương, Quê Hương !
Vĩnh Biệt !
Nguyễn Thanh Văn
Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF
Gửi ý kiến của bạn