Hôm nay,  

Khánh Ly, Tiếng Hát Bất Hoại

18/02/201300:00:00(Xem: 3102)
DU TỬ LÊ
(Bài nói chuyện trong đêm 50 năm tiếng hát Khánh Ly, Nhà thờ kiếng,Nov. 31 – 2012.)
khanh-ly-tieng-hat-bat-hoai
Theo ghi nhận của tôi thì, 20 năm Văn Học, Nghệ Thuật miền Nam đã cống hiến cho chúng ta khá nhiều tiếng hát hiếm và, quý.

Mỗi tiếng hát tự thân là một chân dung hay, một biểu ấy, làm thành những mặt trời, có khả năng thả những hồi-quang-tâm-cảnh xuống tâm hồn người nghe. Những hồi-quang-kỳ-diệu, đi đến và, ở lại được trong từng tế bào ký ức, kỷ niệm của chúng ta.

Nhưng, oan nghiệt thay, khi biến cố 30 tháng 4- 1975 xẩy ra, cùng lúc với thảm kịch biển Đông vùi, chôn không biết bao sinh linh, không biết biết bao người thân yêu của chúng ta thì, đồng thời, sóng biển Đông cũng đã tiêu trầm, đã xóa, nhòa rất nhiều tiếng hát hiếm và, quý mà, tôi vừa nói.

Do đấy, những tiếng hát như những nhan sắc lộng lẫy, tiêu biểu của hai mươi năm Văn Học, Nghệ Thuật miền Nam, vượt qua được oan nghiệt, băng qua được bức tường lửa huy diệt khốc liệt của thời gian, để ở được với hải ngoại nói riêng, Việt Nam nói chung mà, không bị đứt đoạn trong suốt 37 năm qua, chúng ta lại càng còn quá ít!

Với cá nhân tôi, có dễ chỉ còn một tiếng hát:

- Tiếng hát Khánh Ly.

Tiếng hát Khánh Ly còn giữa chúng ta, như một huyền thoại. Huyền thoại, như cổ tích. Mang ý nghĩa đời. Đời.

Tôi không biết may mắn hay bất hạnh cho Khánh Ly, khi định mệnh đã chọn cô làm người cắm ngọn cờ đầu, trên đỉnh núi âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Tôi cũng không biết may mắn hay, bất hạnh cho Khánh Ly, khi định mệnh một lần nữa, lại đã chọn cô làm người cắm ngọn cờ đầu, trên đỉnh núi âm nhạc của người tù, thi sĩ Trần Dạ Từ - - Cõi nhạc đánh dấu một tâm thức khác. Mở một cánh cửa khác cho văn học, nghệ thuật Việt Nam, sau 37 năm luân lạc, xứ người.

Tôi nghĩ, có thể chính định mệnh, cũng không biết tại sao nó đã chọn Khánh Ly, làm tiếng hát trèo non, vượt sóng, như vậy?

Hôm nay, ở đây, một lần thêm, định mệnh lại chọn Khánh Ly để dâng lên Mẹ Maria, những Thánh-khúc. Những Thánh-khúc tựa những hạt ngọc. Những hạt ngọc kết tinh từ hành trình lênh đênh của một lộng lẫy nhan sắc tiêu biểu 50 năm: Tiếng hát.

Tôi cũng thực sự không biết, thớ cổ của người ca sĩ sớm trở thành huyền thoại kia, được thượng đế cấu tạo thế nào? Ra sao?

Có thể đó là một trong những bí nhiệm của đấng toàn năng mà, không một ai trong chúng ta, hiểu được!

Nhưng, dù không thể hiểu, cá nhân tôi vẫn thấy, tôi thật may mắn, thật hạnh phúc có được nhan sắc tiếng hát Khánh Ly, cho đời sống tinh thần của mình.

Nhan sắc lộng lẫy, tiêu biểu ấy, tôi tin, nó sẽ còn mang lại nhiều phong phú, nhiều giầu có cho tâm hồn của những thế hệ sau tôi nữa.

Từ đó, tôi thấy, dù cho định mệnh đứng trước hay đứng sau (?) Định mệnh đứng bên phải hay bên trái (?) - - Thì, sau 50 năm, với tôi, Khánh Ly đã trở thành một tiếng hát bất hoại.

Tiếng hát cô bất hoại, như nhan sắc Mona Lisa, trong tranh của họa sĩ Leonardo Vinci, vậy.

Và, bây giờ, tôi lại tự hỏi, không biết tôi phải:

- Cảm ơn nhan sắc tiếng hát Khánh Ly?

- Cảm ơn Định Mệnh?

- Cảm ơn Đấng Toàn Năng?

Hay tôi cần phải cảm ơn tất cả?

Du Tử Lê

Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tác giả tên thật David Huỳnh, cư dân Los Angeles, là một "chức sắc" của Hội Đi Câu tại Hoa Kỳ, từng nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012 với loạt bài kể chuyện đi câu đủ nơi, đủ loại, từ cá sấu gar Houston tới cá tầm California, câu tới Alaska, sang Mễ, qua tận Thái Lan, và nay thì câu về đến quê cũ.
Trương Ngọc Anh (hình bên) đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002. Bài và hình ảnh được thực hiện theo lời kêu gọi của chương trình Foodbank tại Quận Cam: "Nếu biết ai đó cần sự giúp đỡ, xin vui lòng hướng dẫn vào chương trình trợ giúp của chúng tôi."
Nếu viết về con rồng, thật dễ có văn chương bay bướm, kiến thức bao trùm thiên hạ, ai đọc cũng phục lăn. Vì sao? Vì con rồng chẳng hề có trên thế gian, chẳng ai thấy, nên cứ viết tào lao thiên địa, không ai bắt bẻ được. Giống như chuyện ma. Có hàng triệu chuyện ma mà chẳng ai thấy ma bao giờ.
Alice Springs? Gớm! Cái phố nhỏ như mắt muỗi, có đốt đuốc cháy mười ngày cũng chẳng nom thấy đâu trên bản đồ nước Úc.
"Hơn bốn mươi năm sau khi xuất hiện, Dương Nghiễm Mậu vẫn còn là nhà văn avant-garde đối với văn học Việt Nam bởi những suy tưởng và cách đặt vấn đề của ông vẫn còn nguyên những mấu chốt bí mật, nhiều truyện ngắn với lối cấu trúc rất lạ, chưa ra khỏi vòng trăn trở tìm tòi của người viết hôm nay." (Thụy Khuê viết về Dương Nghiễm Mậu, Con Người Nội Soi)
Nếu bạn có một người yêu, yêu rất yêu, bạn có muốn nói về người ấy không, có muốn giới thiệu người ấy cho cả “thế giới” biết không. Tôi chắc chắn bạn sẽ “lật đật” nói rằng có. Không cần hỏi, tôi đã thấy cả triệu người trên mặt đất này đã và đang làm việc đó.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biển năm 1981. Đến Mỹ 1982, hiện là cư dân Oklahoma từ 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Bài viết -trích từ Việt Báo Tết QWuý Tỵ - là một chuyện tình đẹp.
Tác giả là một luật gia và nhà hoạt động văn hoá xã hội của miền Nam trước 1975. Ông sinh năm 1934, tại Nam Định. Tốt nghiệp Đại học Luật khoa Saigon 1958. Du học tu nghiệp tại Mỹ 1961-62. Nghề nghiệp tại Saigon: Chuyên gia luật pháp tại Quốc hôi VNCH (1958-62),
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Năm 2007, cô nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.” Mới đây, Khánh Vân đã hoàn tất việc đón ba má, và vợ chồng người em trai sang đoàn tụ. Bài tết năm nay của cô là chuyện vui.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.