Ký
Kanchanaburi là một tỉnh miền trung Thái Lan có biên giới chung với Miến Điện. Thủ phủ là thành phố cùng tên cách Bangkok 140km. Ở đây có cây cầu nổi tiếng xây dựng từ WWII, cầu sông Kwai, cầu đường sắt trên Death Railway dài 415 km nối Bangkok và Rangoon do người Nhật sử dụng 160.000 lao động cưỡng bức người châu Á và 60.000 tù binh chiến tranh Đồng Minh. Có hơn 100.000 người từ 2 nguồn lao động đã chết trên tuyến đường này. Trong thành phố, có thể thăm nghĩa trang Chungkai với 1750 ngôi mộ tù binh chiến tranh rồi theo hướng tây bắc đi 74 km đến vườn quốc gia Erawan có thác nước cao 7 tầng được xem là một trong những thác thiên đẹp nhất châu Á.
Kanchanaburi là một tỉnh miền trung Thái Lan có biên giới chung với Miến Điện. Thủ phủ là thành phố cùng tên cách Bangkok 140km. Ở đây có cây cầu nổi tiếng xây dựng từ WWII, cầu sông Kwai, cầu đường sắt trên Death Railway dài 415 km nối Bangkok và Rangoon do người Nhật sử dụng 160.000 lao động cưỡng bức người châu Á và 60.000 tù binh chiến tranh Đồng Minh. Có hơn 100.000 người từ 2 nguồn lao động đã chết trên tuyến đường này. Trong thành phố, có thể thăm nghĩa trang Chungkai với 1750 ngôi mộ tù binh chiến tranh rồi theo hướng tây bắc đi 74 km đến vườn quốc gia Erawan có thác nước cao 7 tầng được xem là một trong những thác thiên đẹp nhất châu Á.
Anh bạn trẻ người Việt làm cùng hãng với con gái tôi qua Bangkok trước khoảng một năm hôm ghé nhà chơi đề nghị cả nhà nên đi Kanchanaburi, nơi này không hề là địa điểm du lịch thời thượng nổi tiếng nhưng cũng không thể bỏ qua khi sống ở Thái.
Nhân ngày lễ Phật Arsanha Budhha Day vào thứ 6, con gái tôi có 3 ngày nghỉ liền, chúng tôi sắp xếp để đến thăm nơi này. Chỉ cách nhà ở 140 km nhưng đường cao tốc không thể chạy nhanh vì nhiều chỗ đang làm sky-train ở giữa và dừng lại ăn trưa nên rời nhà hơn 10h15 mà gần 3g chiều mới nhận phòng xong. Nhìn bản đồ Green Map giới thiệu các công viên Quốc gia ở Thái, thấy Kanchanaburi là tỉnh có biên giới chung với Mianma, từ Bangkok đến đó phải đi ngang tỉnh Nakhon Pathom nên cứ nghĩ là sẽ rất xa, không ngờ khoảng cách chưa bằng Sài Gòn-Phan Thiết và cũng gần hơn Huế-Đồng Hới! Theo đường AH123, khi vào đến địa phận tỉnh này đã nhìn thấy ngay một chút gì của “tỉnh lẻ”, cây cỏ trên giải phân cách không được chăm sóc, nhà cửa kiến trúc lộn xộn, kiểu dáng ít đẹp và có vài nhà sơn màu nóng nhưng khi gần vào thành phố đã thấy đẹp và khang trang không thua gì Bangkok.
Không hiểu có phải con cá là biểu tượng của tỉnh này hay không nhưng trụ đèn ở giải phân cách từ đỉnh trụ tỏa xuống hai bên có hình hai con cá nhũ vàng, bầu thủy tinh bao quanh bóng đèn cũng có hình vảy cá? Trong phố và ngay cả resort nơi chúng tôi ở, biển chỉ đường đều có nền hình con cá!
Đang nghỉ ngơi sau khi tắm rửa xong thì các cháu rủ nhau đi bộ thăm cầu. Mới hay anh con rể có ý đặt phòng ở một resort sát sông Kwai, sông chảy qua phía sau nơi chúng tôi ở. Cầu sông Kwai là địa danh tôi cần đến nhất khi đi thăm tỉnh này. Có lẽ cầu này, nơi này được biết đến nhờ đạo diễn David Lean dựng thành một phim đoạt giải Oscar năm 1957 theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Pierre Boulle, phim Cầu sông Kwai, phim nổi tiếng ngang hàng The Longest Day và Pearl Habor, để người ta thấy được sự kinh khủng, dã man của chiến tranh khi những tù binh trong quân đội Đồng Minh và lao công người Châu Á bị quân đội Nhật cưỡng bức làm chiếc cầu này cùng lúc làm tuyến đường sắt Thái Lan-Miến Điện sử dụng cho mục đích chiến tranh của họ (1).
Sáng sớm trước ngày về, vợ tôi lại muốn đến thăm cầu một lần nữa, từ nơi ở, đi chưa đến 800m là đến cầu. Các thông tin từ Wikipedia cho biết cầu này đã bị bom của Đồng Minh trong chiến tranh làm hư hại nên được phục dựng trên nền cũ, giữa hai ray và hai phía bên ngoài lát thép tấm dày cho người đi bộ khi không có tàu chạy qua, chừng vài chục mét là có một hành lang nhỏ ở hai bên có lan can để người đi bộ tránh tàu. Không hiểu sao cả hai lần đặt chân lên cầu chúng tôi đều thấy xúc động, một thứ tình cảm lạ không diễn tả được giống như khi ngồi trên xe chạy qua cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải sau 1975! Cầu có hai nhịp hình thang ở giữa và ba nhịp cong ở hai đầu. Hai nhịp giữa được làm tại Nhật và được tặng cho Thái Lan sau chiến tranh nên dấu vết tàn phá của mưa nắng và thời gian đã hiện rõ, cầu như một ông già 70 tuổi!
Bên kia cầu là một khu phố nhỏ buôn bán phục vụ khách du lịch, ngay gần đó, trên bờ sông là một bảo tàng chiến tranh, bảo tàng JEATH nhưng tôi không vào thăm được vì vừa ít giờ vừa vì cả hai lần đến đều quá sớm hoặc quá trễ!
Mỗi ngày, có các chuyến tàu địa phương với đầu máy và toa tàu cũ kỹ từ 6-12 toa chạy qua, lại cũng có một tàu du lịch dăm ba toa như xe điện chỉ có mái che, không rõ lộ trình dài bao nhiêu cây số. Tôi đến đúng vào ngày lễ nên du khách thăm cầu khá đông có cả nhiều người Châu Âu đã lớn tuổi, họ say sưa ngắm, say sưa chụp hình, tôi tự hỏi không biết có ai trong số họ là hậu duệ của những tù binh năm xưa?
Phía bên phải lối mòn nhỏ có biển chỉ đường đến cầu đủ cho một chiếc xe bò chạy qua đi từ nơi tôi ở trước khi đến cầu, là một đài tưởng niệm quân đội viễn chinh Tưởng Giới Thạch trên khu đất chừng 500m2, ở chính giữa, thoạt nhìn cứ tưởng là một lô cốt nhưng nhìn kỹ thì có hình dáng một đầu người, đội mũ có hai cánh bên tai, giữa mũ là cờ Trung Hoa Dân Quốc, sát đất dựng những vỏ đạn đại bác sơn trắng, cạnh bờ rào là một căn nhà làm nơi ở của một ông già người Hoa, chắc là người cai quản khu tưởng niệm này.
Giữa khu này và dòng sông là một ngôi chùa Phật giáo của người Hoa khá rộng lớn và có lẽ chỉ mới xong ¾ công trình. Chùa này có một tượng Phật bà Quan Âm hình dáng như ở các chùa Việt Nam rất cao nhìn qua hướng cầu. Khi chúng tôi ghé thăm, chùa đang chuẩn bị đại lễ khánh thành tượng nhân ngày vía Phật bà 19.6 âm lịch này.
Ngày thứ hai trong hành trình, chúng tôi đi vườn quốc gia Erawan, thăm thác có cùng tên ở cách thành phố Kanchanabury 74 km về hướng tây bắc, hướng đầu nguồn sông Kwai. Trên đường đi chúng tôi nhìn thấy đập thủy điện Khao Leam, một khu tưởng niệm các tù binh đã chết trong chiến tranh nhưng chúng tôi không đủ giờ vào thăm cũng như rất tiếc đã không thể vào bảo tàng Hellfire Pass là bảo tàng lớn nhất ở phía bắc ga cuối, ga Namtok hiện nay (2).
Thác Erawan được đánh giá là một trong những thác đẹp nhất châu Á, có 7 tầng chia thành 7 đoạn chảy qua những địa hình khác nhau trên một khoảng đường gần 2 km. Tôi không đến tất cả mà chỉ dừng lại ở tầng 4, vợ chồng con gái tôi và các cháu lên đến tầng cao nhất, tôi quay lại tầng đầu, nơi bán thức ăn và có bãi đổ xe điện từ ngoài vào. So với Prenn, Cam Ly, Gougah, Datanla của Đà Lạt, thác của vườn quốc gia Khao Yai thì nơi này không hơn gì nhưng việc tổ chức du lịch thì có quá nhiều chuyện để ca ngợi!
Khi bắt đầu đi vào thác, khách đã được thông báo việc không được đem rượu, vũ khí và chó vào cùng, có quy định cả hình phạt bằng tiền nếu vi phạm. Dầu đã xuống cấp nhiều nhưng ở từ tầng 1 đến tầng 4 đều có chỗ cho khách ngồi nghỉ chân. Đặc biệt ở tầng 1 có hàng chục sạp bằng tre cho khách ngồi nghỉ ngơi, ăn uống sau khi tắm. Ở một trạm khi bắt đầu lên tầng 2 có tủ để khách gửi hành lý mang theo vì khách chỉ được đem theo nước uống, không được đem thức ăn lên các tầng trên. Tầng 1 và 2 có nơi dành cho khách hút thuốc lá, đừng nghĩ là trong rừng, hút đâu vất đó được và cả hai nơi đều có toilet, phòng tắm để du khách tắm lại!
Vợ chồng tôi mua đồ ăn trưa trong khi chờ các cháu và có vài giờ để ngắm người. Lượng khách thăm thác nhiều vô kể, dòng người cứ nườm nượp đổ vào cho đến mãi 16g chiều khi chúng tôi ra lại bãi đậu xe để trở về dầu theo quy định 16h30 thác đóng cửa!
Qua cách ăn mặc, cư xử, và sinh hoạt trong các party của khách nội địa, tôi hiểu rằng phần lớn khách thuộc tầng lớp thu nhập trung bình và thấp đến đây, họ lặn hụp thỏa thích trên hồ nhỏ ở hạ lưu giòng thác nước ít trong nhưng cái đáng quý là họ biết giữ trật tự và vệ sinh nơi công cộng dù không có camera, không nhân viên kiểm soát nhắc nhỡ!
Ra phố ăn tối, chúng tôi đi qua khu phố Tây, không như loại phố này ở Pattaya, Bangkok hay khu Đề Thám Sài Gòn, chỉ vài đoạn đường ngắn nhưng cũng có nhiều người ngoại quốc qua lại, ăn uống. Ở nơi này, tôi nhìn thấy một loại xe ôm đặc biệt mà sau này để ý còn thấy có ở cả những nơi tôi đi qua của tỉnh này. Chỉ là một xe máy hiệu Dream, Wave nhưng gắn thêm bên trái một wagon/ remorche có hai dãy ghế thằng góc nhau cho từ 2-4 người ngồi, cũng là loại xe dùng phổ biến cho việc chở vật liệu, hàng hóa, thực phẩm của các resort.
Ở nông thôn Kanchanaburi, kể cả trên đường đến vườn quốc gia Erawan, hai bên đường trồng nhiều sắn (khoai mì), mía, bắp nhưng nhà cửa khang trang, sạch đẹp, chỉ một điều lạ mà không thể hỏi ai là tất cả nhà trệt từ lợp tôn đến lợp ngói, từ nhà xây đến nhà vách ván đều rất thấp, bề cao chỉ ½ đến 2/3 so với các nhà trệt (cấp 3) ở Việt Nam? Chúng ta loại trừ lý do khí hậu vì tỉnh này ở vào vĩ tuyến 13,9 độ Bắc, tương đương với khoảng giữa hai tỉnh Bình Định-Phú Yên thì không thể vì lạnh!
Trên đường về lại Bangkok, chúng tôi định ghé nghĩa địa của những quân nhân Đồng Minh chết trong WW II ở Thái nhìn thấy khi hôm gần tới nơi nhưng cháu lại ghé một nghĩa trang khác, nghĩa trang Chung Kai, như một công viên vô cùng sạch đẹp do Hội đồng Nghĩa trang Chiến tranh khối Thịnh vượng chung bảo trợ kinh phí cho việc bảo vệ và chăm sóc, nhìn mà cứ ngỡ như đang đứng trước một nghĩa trang quốc gia Âu Mỹ nào đó mà mình đã nhìn thấy trên phim ảnh!
Rời Kanchanaburi, “say good bye” với Felix River Kwai Resort và River Kwai, lòng tôi vẫn cứ nghĩ về những di hại của chiến tranh, về những tham vọng của con người, về tư tưởng này, chủ nghĩa nọ mà chủ nhân của nó là những quỹ sa tăng mang hình dáng con người nên đã đem đến cho loài người biết bao nhiêu chết chóc, chia ly, hư hao, và tổn thất!
– Nguyễn Hoàng Quý
Biểu tượng con cá của tỉnh.
Phương tiện chở khách phổ biến ở Kanchanaburi.
Gửi ý kiến của bạn