mưa khỏa thân giọt em khỏa thân!
giọt mưa san sẻ giọt em trần
từ nay em sẽ không cần khỏa
một giọt phùn bay đã cố nhân
thích thì giũ
thích thì cứ giũ.em nghe
thí cho cái bọn ba nhe chút mùi
chúng toàn giả bộ điếc đui
đạo cao tới lỗ chó chui là cùng
kiểm tra tư cách
rủ ra quán vắng tỉ tê
mỗi khi gã về nước hãy điểm trang
thử đi, lén lộ chút hàng
biết ngay thi sĩ hay đàng điếm thơ
thôi đừng sống giả
em ngớt trẻ anh chớm già
sao không vầy cuộc yêu ma buộc ràng
vờ đạo hạnh giả đoan trang
làm chi, hết trọi thời gian hưởng mùi
nàng thơ
đừng hỏi cầm, nga, tố ở đâu
biết rồi ai thả thính buông câu
còn chi huyền bí thiêng liêng nữa
lãng xẹt vô duyên đến mất màu
cho bồ câu ăn tự cảm
bồ câu mái cánh lông xinh
ung dung nhặt thóc không giành miếng ăn
nhu mì đâu có hung hăng
bao bồ câu trống nghĩ rằng bồ câu…
bi đát selfie
thiệt ra không biết mình già
mới lên facebook lu loa khoe hình
ngớt cơn đồng bóng thất kinh
mặt muôn trùng sóng bụng thình chân teo
chỉ một
nè em lục viện tam cung
của ta chỉ có một hồng nhan thôi
ai ư, người ấy đang ngồi
mắng ta thơ thẩn báo đời vợ con
lỗi nhịp
khi nàng khao khát tình yêu
tôi không biết điều toàn trị văn thơ
khi nàng khánh kiệt mộng mơ
tôi lại dật dờ thổ lộ tình chung
gái hư?
không đời nào có gái hư
tự nhiên, phải bắt nguồn từ đàn ông
trước là kép sau là chồng
có khi bởi tại cha, ông làm điều…
thăm vườn hoa nhà cũ
tôi quên cách tỉa cành rồi
bây chừ chỉ ngồi nhìn búp từ xa
cho dù có muốn hứng hoa
không dễ như là cái tuổi thần tiên
cũng không biết nữa
không ham phụ nữ yêu mình
sao viết thơ tình trang trải nghìn câu!
danh hư chẳng có nhiều đâu
ngủ không dậy nữa người sau quên dần
– Nguyễn Hàn Chung