Hôm nay,  

Xứ Sở Hoa Dương

12/03/202217:08:00(Xem: 2102)

Truyện ngắn

image-ukraine


Kể từ cuối đông tân sửu, xứ sở Hoa Dương bỗng dưng lâm đại nạn, khói lửa ngút trời, cơ sở vật chất bị phá hủy, hàng chục vạn dân lành phải bỏ nhà cửa tài sản để di tản... Quốc chủ Hoa Dương cùng với các sĩ quan và dân chúng quyết lòng chiến đấu để bảo vệ quê hương. Quốc chủ vốn xuất thân từ hí kịch trường vậy mà giờ lại can đảm và xuất sắc trên chiến trường. Lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của ông đã truyền cảm hứng cho toàn quân và dân Hoa Dương, đồng thời còn là niềm cảm xúc sâu rộng trong lòng người khắp thế gian. Chiến trường Hoa Dương ngày càng khốc liệt, đã có những lời mời quốc chủ đi tị nạn. Ông khẳng khái đáp:

 

– Tôi không đi đâu cả, tôi ở lại chiến đấu cho quê hương tôi!

 

*

 

Hoa Dương đất rộng mênh mông, những cánh đồng đất đen vô cùng phì nhiêu và trù phú, dưới bầu trời xanh thăm thẳm kia là những cánh đồng lúa mì vàng óng ả, những cánh đồng hoa dương rực rỡ ánh mặt trời. Hoa Dương xưa nay nổi tiếng là lò bánh mì của thế giới. Đàn ông Hoa Dương dũng cảm và can đảm như những chiến binh. Đàn bà Hoa Dương xinh đẹp với đôi mắt thu cả bầu trời xanh và mái tóc vàng như cánh đồng lúa mì. Người Hoa Dương xưa nay sống hiền hòa nhưng quả cảm và bất khuất, cũng vì Hoa Dương trù phú nên bao đời nay luôn bị dòm ngó và xâm lăng bởi bọn cường bạo.

 

Hoa Dương là láng giềng với Đại Hùng, quốc chủ Đại Hùng là một tay võ biền vô lại. Y muốn khôi phục đế quốc giống như những bạo chúa tiền bối, sau khi mua chuộc, dọa dẫm không xong. Y ngang ngược nói với quốc chủ Hoa Dương:

 

– Mày phải làm đàn em của tao. Không được kết giao với bất cứ ai khác!

 

Tuy biết mình yếu thế hơn nhưng quốc chủ Hoa Dương vẫn khẳng khái:

 

– Ông với tôi là bạn láng giềng, ông không có quyền áp đặt hay ra lệnh cho tôi! Tôi muốn kết giao với ai là quyền của tôi!

 

Quốc chủ Đại Hùng tức giận, y gầm lên:

 

– Mày phải trả giá cho việc này!

 

Nói xong y xua quân sang xâm lược Hoa Dương, đạn bom khói lửa tơi bời, đội quân xâm lược vô cùng tàn bạo, chúng bắn phá pháo kích không chừa mục tiêu nào: Sân bay, thành phố, chung cư, đài truyền hình, bệnh viện...Chúng tàn phá hủy diệt xứ sở Hoa Dương một cách man rợ theo lệnh của quốc chủ Đại Hùng. Quốc chủ Hoa Dương cùng với bộ sậu và dân chúng không hề nao núng, không một người lính đào ngũ, không một sĩ quan bỏ trốn, tất cả đoàn kết thề sống mái với quân xâm lăng. Quốc chủ Đại Hùng kiêu căng ngạo mạn, y những tưởng binh đông tướng mạnh, khí giới đầy đủ thì sẽ nuốt gọn Hoa Dương trong một buổi. Y đã lầm to, đoàn quân xâm lược đã gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của người Hoa Dương. Mặc dù người Hoa Dương đơn độc chiến đấu nhưng chẳng chút nao lòng. Họ đã chặn được đà tiến quân của kẻ địch, cuộc chiến ngày càng khốc liệt, người chết, nhà cháy, xứ sở Hoa Dương bị tàn phá nặng nề nhưng tinh thần người Hoa Dương vẫn vững như đồng. Dân chúng các xứ tự do và cả dân xứ Đại Hùng xuống đường biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược vô nhân đạo. Người biểu tình khắp nơi bày tỏ sự thông cảm với nỗi đau của người Hoa Dương. Họ hô vang khẩu hiệu đòi chấm dứt chiến tranh. Họ nguyền rủa quốc chủ Đại Hùng là tên bạo chúa khát máu. Họ kêu gọi quyên góp tài vật gởi đến xứ Hoa Dương hòng giúp đỡ phần nào sự thống khổ của người dân.

Quốc chủ Đại Hùng và đàn em thân tín của y hoàn toàn bị cô lập, bị tẩy chay; tài khoản bị đóng băng, bị cấm đến những xứ sở tự do… Tuy vậy vẫn có những kẻ độc tài khác ủng hộ quốc chủ Đại Hùng, tỷ như Tập xếnh xáng, bạo chúa xứ Syria, tên bồi thần Belarus ,thằng mập tên lửa xứ Bắc Cao… Thiên hạ nói “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã” là vậy! Riêng Đại Hùng và Hồng Long đang kết lập một liên minh ma quỷ để chống chọi với Đại Bàng chúa và hòng chia nhau cai trị thế gian này. Quốc chủ Đại Hùng bị thế giới cô lập, đoàn quân của y không đạt được mục đích ban đầu. Y như kẻ cùng đường nên liều lĩnh đe dọa:

 

– Ta có bảo bối nguyên tử, ta bấm nút một phát là chúng mày tiêu tùng cả đấy!

 

Lời y quả là có hiệu nghiệm, Đại Bàng chúa và đàn em bắc đại tây dương sợ y làm liều, sợ cuộc chiến lan rộng… nên đành đứng ngoài nhìn người Hoa Dương đơn thân độc chiến mà không dám cho người đến giúp.

 

Kế hoạch tấn công chớp nhoáng hoàn toàn phá sản, đoàn quân xâm lược bị chặn lại và có dấu hiệu sa lầy. Quốc chủ Đại Hùng vừa ma mãnh vừa ngang ngược ra điều kiện:

 

– Này quốc chủ Hoa Dương, chúng mày không được kháng cự, chúng mày phải công nhận một đám hoa dương Crimea thuộc của ta. Hai đám lúa mì Donbass được độc lập. Chúng mày không được kết giao với bất cứ ai thì tao sẽ ngay lập tức ngừng đánh”.

Dĩ nhiên là quốc chủ Hoa Dương không thể chấp nhận điều kiện vô lý ấy. Đồng hoa dương và đồng lúa mì mãi mãi là của xứ sở Hoa Dương, của người Hoa Dương; bạo lực côn đồ có thể cướp lấy nhưng thiên hạ vẫn nhìn nhận nó là của người Hoa Dương.

 

Thương người Hoa Dương ngày đêm đơn độc chiến đấu chống quân xâm lăng. Nhiều ngàn dũng sĩ quốc tế tình nguyện đến trợ giúp họ để chống cự lại bạo tàn.

 

Đồng cảm với người Hoa Dương, thiên hạ khắp nơi viết lời ca ngợi quốc chủ và xứ sở Hoa Dương. Trong cộng đồng thiên hạ ấy, người xứ Vệ cũng thương cảm và đồng lòng với người Hoa Dương. Xứ sở Hoa Dương và xứ Vệ coi vậy mà có chung hoàn cảnh, cả hai đều ở bên cạnh những bạo chúa độc tài tàn ác. Nếu người xứ sở Hoa Dương phải chịu đựng Đại Hùng thì người xứ Vệ  lại bị sự đè nén của Hồng Long. Tuy người xứ Vệ ủng hộ người Hoa Dương nhưng vẫn có một nhóm nhỏ người Vệ lại đi ủng hộ cuộc xâm lăng của Đại Hùng. Bọn người ấy vì quá lạc hậu và ấu trĩ trong lối nghĩ, bọn ấy bị nô lệ trong cái ý thức hệ sai lầm, bọn ấy tự đóng khung mình vào cái định kiến lệch lạc, tự dán lên trán mình cái nhãn hiệu hoang tưởng. Bọn ấy làm cái việc đáng khinh bỉ gây xấu hổ cho toàn thể dân Vệ, người xứ Vệ vì bọn ấy mà nghẹn cổ họng đắng cả cõi lòng.

 

Cuộc chiến trên xứ sở Hoa Dương càng lúc càng khốc liệt, đoàn quân của Đại Hùng ra sức tàn phá hủy diệt Hoa Dương. Bọn chúng muốn phô trương sức mạnh tàn bạo của mình, muốn bẻ gãy ý chí chiến đấu của người Hoa Dương, tiếc thay bọn chúng đã thất bại, chúng có thể phá hủy những cơ sở vật chất chứ tinh thần của người Hoa Dương bất diệt!

 

Người Hoa Dương vẫn ngày đêm chiến đấu đương đầu với sự tàn bạo của Đại Hùng. Đại Bàng chúa và các đầu lĩnh đàn em vẫn đứng vòng ngoài quan sát. Bọn họ chỉ bao vây kinh tế Đại Hùng và giúp cho Hoa Dương chút ít khí giới thế thôi. Bọn họ nghĩ bao vây kinh tế sẽ làm cho bạo chúa Đại Hùng phải sợ mà từ bỏ mộng xâm lăng. Bọn họ lầm to, bao vây kinh tế là nước cờ không hiệu quả, đã từng thất bại bao nhiêu lần khi đem áp dụng nhưng bọn họ vẫn chưa nhìn nhận ra. Với những bạo chúa thì kinh tế suy thoái, quốc gia lụn bại, dân chúng đói kém...chẳng có ý nghĩa chi cả. Lũ bạo chúa còn sẵn sàng giết cả triệu dân như chơi, sẵn sàng phá hủy cả quốc gia giữ lấy quyền lực của chúng, sẵn sàng bán cả cơ đồ tổ tiên để băng nhóm của chúng được trường trị! Bạo chúa Đại Hùng đã cai trị hai mươi năm nay rồi và y tuyên bố sẽ ở ngôi đến suốt đời.

 

Thiên hạ có kẻ thương cảm dân Hoa Dương, yêu mến xứ sở Hoa Dương thì thầm rằng:” Xứ sở các bạn đã phạm một sai lầm lớn, ngày trước các bạn có bảo bối nguyên tử, vì nghe lời Đại Bàng chúa và các đầu lĩnh đàn em mà giải giới để đổi lấy sự cam kết bảo vệ anh ninh. Nay các bạn bị Đại Hùng tấn công, bọn đã từng cam kết ấy chỉ đứng nhìn mà thôi. Giả sử các bạn còn bảo bối ấy trong tay thì gã côn đồ Đại Hùng kia muốn động binh cũng phải e dè. Một điều nữa là các bạn đặt niềm tin vào các đầu lĩnh tự do và muốn nhập bọn với họ, đó cũng là một điều đáng tiếc, giá các bạn giữ thế cân bằng thì có thể xứ sở bạn chưa đến nỗi bị họa như thế này!”

 

Cuộc chiến tàn bạo và phi lý vẫn tiếp diễn trên xứ sở Hoa Dương, bầu trời xanh đã nhuộm màu thuốc súng, cánh đồng hoa dương đã tan tác tả tơi, cánh đồng lúa mì cũng thế. Máu người Hoa Dương đang nhuộm đỏ cả vùng đất đen tuyết trắng. Người Hoa Dương không đầu hàng, họ vẫn chiến đấu cho độc lập và tự do của xứ sở. Quốc chủ Hoa Dương cởi triều phục mặc chiến bào cùng với quân dân chiến đấu. Trong khi ấy quốc chủ Đại Hùng ngồi cô độc một mình trong hồng cung rộng thênh thang. Y sợ cả những cận thần của mình, y không tin những cận vệ của y. Bản tánh y tàn độc và đa nghi, y đã nhiều lần sai đàn em hạ độc dược giết chết những người chống đối y. Y cũng đã hạ lệnh ám sát quốc chủ Hoa Dương, bởi thế y nghĩ lòng dạ ai cũng đen tối và tàn độc như y nên y không cho phép ai được đến gần.

 

*

 

Bắc Đại Hùng kết liên minh với đông Hồng Long để đối chọi với tây Đại Bàng. Thế cuộc y hệt Tam Quốc phân tranh của thuở nào, lúc ấy Ngô liên minh với Thục để chống lại Ngụy. Tuy liên minh là vậy nhưng kẻ nào cũng có nhị tâm, vừa chống kẻ thù chung vừa tranh thủ cơ hội để tiêu diệt lẫn nhau. Kẻ nào cũng muốn độc bá xưng hùng.

 

*

 

Gã khờ giật mình tỉnh giấc, y dụi mắt ngơ ngáo nhìn quanh căn phòng. Ti vi trực tuyến vẫn đang phát trực tiếp tình hình chiến sự ở Ukraine, bom đạn, tên lửa, pháo kích… đang phá hủy đất nước thanh bình xinh đẹp này. Hỏa tiễn của quân xâm lược nã vào chung cư, bệnh viện và cả dòng người chạy nạn. Vũ khí hạng nặng của Putin đang tàn sát người và tàn phá đất nước Ukraine. Những lời bình, những lời hứa của các chính khách đứng ngoài cuộc chiến vẫn đang ra rả trên ti vi. Tinh thần gã khờ vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, gã vừa trải qua một cơn mộng mị nặng nề. Nhìn cảnh chiến tranh tàn bạo và phi nghĩa trên ti vi, bất giác gã khờ buộc miệng chửi thề:

 

– Mẹ kiếp thằng Putin, tên bạo chúa tham lam tàn độc, mày quả thật là một Sa Hoàng đỏ đấy!

 

Tiểu Lục Thần Phong

(Ất Lăng thành, 03/22)

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào những ngày cuối năm 2023, khi mà người Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho những bữa tiệc Giáng Sinh, năm mới, bàn tán chuyện mua sắm, thì chiến sự giữa Isarel và Hamas chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trên vùng đất thánh của cả ba tôn giáo lớn, những kiếp người lầm than chỉ mong có một ngày hòa bình, một ngày không bom đạn. Cũng vào những ngày cuối năm 2023, người Mỹ bắt đầu nhìn thấy một viễn cảnh Ukraine bị bỏ rơi, phải chấp nhận đổi đất lấy hòa bình. Nhiều người Việt cho rằng Ukraine sắp là một Việt Nam Cộng Hòa khác, một đồng minh bị Mỹ bỏ rơi, nhưng sau một thời gian có thể nhanh hơn nhiều.
Vào ngày 6 Tháng 12, giới truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Taylor Swift, nữ ca nhạc sĩ đầy tài năng, được tạp chí Time vinh danh là “Nhân Vật Của Năm 2023” (Person of The Year). Đây là lần đầu tiên một ca nhạc sĩ được bình chọn danh hiệu giá trị này, càng nhấn mạnh thêm sự thành công và sức ảnh hưởng của cô gái hát nhạc pop-đồng quê. Trước đây, nhiều nhân vật được Time chọn từ năm 1927 là các tổng thống Hoa Kỳ, những nhà hoạt động chính trị lỗi lạc.
Bốn câu thơ này được bố tôi (nhà văn Doãn Quốc Sỹ) ghi lại như một giai thoại văn học, làm lời tựa cho tác phẩm Mình Lại Soi Mình. Bố tôi kể rằng khoảng năm 1984, phong trào vượt biên đang rầm rộ. Một người bạn mới gặp đó, mà hôm sau đã vượt biên rồi! Vào một ngày đẹp trời, bố tôi đạp xe từ Sài Gòn qua Làng Báo Chí bên kia cầu xa lộ để thăm chú Nguyễn Đình Toàn. Đến giữa cầu thì thấy chú đang đạp xe theo chiều ngược lại, cũng định đến thăm mình ở căn nhà hẻm Thành Thái. Hai người bạn gặp nhau giữa cầu. Có lẽ chú Toàn đã nhìn những cánh đồng lúa bên Thủ Thiêm, tức cảnh sinh tình, ngẫu hứng làm ra bốn câu thơ này.
Hôm đó, một chàng đương từ Sài Gòn đạp xe tới thăm bạn ở Làng Báo Chí bên kia cầu xa lộ. Chàng vừa đạp xe tới cầu thì gặp bạn cũng đương từ bên kia cầu phóng sang dự định về Sài Gòn thăm mình...
Có một người sống trong thành phố, bận rộn, tranh đấu, xông pha, lăn lộn giữa sự phức tạp như một sinh trùng bị mắc lưới nhện vẫn phải vùng vẫy để sống, để chờ ngày bị ăn thịt. Một hôm, ông ta đi du lịch, thấy một phong cảnh đẹp đến mức lặng người, cảm thấy siêu thoát, nhận ra đạo lý của mục tiêu tại sao con người tồn tại. Nhưng vẫn phải trở về phố cũ, y như Lưu Nguyễn phải trở về làng cũ vì những lý do chính xác, vì lẽ phải của những bổn phận làm người. Ông vẽ lại phong cảnh đó trên một vách tường lớn. Mỗi khi đời giông bão, mỗi khi hồn âm u, mỗi khi trí khổ não, ông đến trước bức tranh, nhìn ngắm, ngẫm nghĩ để tìm thấy sự thanh thản, sở hữu cảm giác bình an. Ông nghe được tiếng hát “chiều nay vang lừng trên sóng.” Ông thấy được “Âm ba thoáng rung cánh đào rơi. Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời.” Hồn ông “lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan.” Những giờ phút tĩnh lặng đó, tâm trí ông “Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quên … là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi…”
Bùi Giáng qua đời tại Sài-gòn tháng 10-1998, tới tháng 10 năm này, 2023, đúng là 25 năm, một phần tư thế kỷ “Vắng bóng người Điên giữa kinh thành”. Trong tất cả các bút hiệu của Bùi Giáng, Sáu Giáng là tên hiệu dễ thương với mọi người, Bùi Giáng lại thích “anh Sáu Giáng” nhất; bởi/từ cái gốc gác quê mùa, đồi sim, ruộng lúa, tiếng gà trưa, con cò bãi nước xa, cái nền nhà lát gạch hoa, đứa con thứ sáu trong gia đình tộc Bùi, thằng bé Giáng tập bò tập đi.
Tôi để ý đến hắn, không phải vì cái tên với cái họ “lạ”, họ Mai. Cũng chẳng phải vì hắn là công tử con nhà giàu. Nghe nói ba hắn đi qua Mỹ từ ngày chạy loạn 30/4, nên cuộc sống mấy mẹ con rất ung dung khá giả. Mới học lớp 6 thôi, mà hắn đi học mặc quần tây áo sơ mi “đóng thùng” chỉnh tề, mang giày xăng-đan, tay còn đeo chiếc đồng hồ nữa cơ...
Ghi lên đá một thuở áo sờn vai / Vác thập ác quảy tiêu điều âm vọng / Nợ máu xương, nợ người lận đận / Của một thời vàng tím trẻ trai...
Một buổi trưa chan hòa ánh nắng trong vắt như thủy tinh của một ngày nắng ấm cuối đông, chớm bước sang xuân. Cảnh vật như bừng sáng dậy sau những ngày u ám. Tôi và Thi ngồi bên nhau tại một nơi vắng vẻ trong khu vườn sau nhà, dưới tàn cây mít, gần bên chiếc cầu ao soi bóng lung linh trên mặt nước đang gợn sóng lăn tăn...
Tôi có một người anh cá tính hoang nghịch trổ trời mà lên. Từ nhỏ, thích trèo cây trong vườn. Có bữa leo phải cành ổi giòn bị gãy, thế là anh rớt xuống nghe uỵch một cái như trái mít rụng. Anh đau điếng cảm giác rêm ram cả mạnh sườn...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.