Hôm nay,  

Nhà Thơ Ukraine - Lyuba Yakimchuk: Chiến tranh và quê hương

04/03/202200:00:00(Xem: 3618)
Capture
Trước khi Nga xâm lược Ukraine, Lyuba Yakimchuk và chồng đã tham gia khóa huấn luyện quân sự dân sự, tích trữ lương thực và lắp đặt máy phát điện. Họ dự định ở lại Kyiv để hiến máu cho các binh sĩ Ukraine và 'cố gắng trở nên hữu ích'. (Lost Horse Press / Dirk Skiba)

  

Lyuba Yakimchuk là một nhà thơ, nhà viết kịch và nhà viết truyện phim người Ukraine. Tập thơ gần đây nhất của Cô có tên là Apricots of Donbas. Thơ của Cô đã giành được các giải thưởng danh giá, trong đó có Giải Thưởng Quốc Tế về Thơ Slavic (Ukraine) và Giải Thi Ca Quốc Tế của Kovalev Foundation (Mỹ). Sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ gần Luhansk, Yakimchuk hiện sống ở Kyiv, Ukraine.

***

Trước khi vùng đất nhiều tranh chấp Donbas phía Tây Ukraine trở thành vùng khói lửa, nhà thơ Lyuba Yakimchuk đã lớn lên ở mảnh đất này như ở một thiên đường: "Vào mùa xuân, Tôi có thể nhìn thấy những cánh đồng bông mơ dại nở rộ."

Những tháng ngày cô còn trẻ thơ, khu vực này trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế sau khi Liên Xô sụp đổ. Để kiếm sống, người dân trong thị trấn hái trái mơ bán cho những người dẫn đường trên chuyến tàu giữa Moscow và Kyiv.

"Có một biên giới Nga gần thị trấn Pervomaisk của tôi. Một người họ hàng xa của tôi lần nọ nói với tôi rằng sau khi qua biên giới, những cây mơ không còn thấy đâu nữa.”

“Bây giờ thì khu vực này đã bị chiếm đóng. Nhưng biên giới vẫn còn hiện hữu, bằng hàng cây mơ… mãi hoài tồn tại,” cô nói.

Khi những người ly khai thân Nga nắm quyền kiểm soát khu vực này vào năm 2014, cha mẹ của Yakimchuk đã cố gắng ở lại nhà của họ ở Pervomaisk. Họ trồng khoai tây dưới sự chiếm đóng và ngủ trong hầm cùng với khoai tây khi những trận pháo kích ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng như bao người khác, cuối cùng họ cũng đã phải rời nhà bỏ đất chạy loạn. Trong năm năm qua, căn nhà tuổi thơ của Yakimchuk là nơi chiếm ngự của một tay súng bắn tỉa.

Gia đình cô dọn về định cư ở một ngôi nhà mới tại trung tâm Ukraine. Nhưng bây giờ, quân Nga lại xâm lược, và quê hương Cô đang ở trong nguy khốn. Ngày 24 tháng Hai, 2022, nhà thơ Yakimchuk bị đánh thức bởi tiếng gào rú của hỏa tiễn bắn vào thành phố Kyiv. “Tôi phải đóng ván che cửa sổ và dùng băng keo dán ngăn ngừa kính bể. Những người hàng xóm đến trú với chúng tôi vì nhà chúng tôi có vẻ an toàn hơn,” cô nói.

"Chúng tôi nghe tiếng còi báo động vang rền, và tiếng hỏa tiễn hú không ngừng và trực thăng gầm rú hỗn loạn."

Trước khi cuộc xâm lược bắt đầu, cô và chồng đã tham gia khóa huấn luyện quân sự dân sự, hoàn thành bộ dụng cụ sơ cứu, tích trữ lương thực, lắp đặt lò hơi đốt nhiên liệu rắn và máy phát điện.

"Kế hoạch của chúng tôi là ở lại Kyiv và cố gắng trở nên hữu ích. Ngày mai, chúng tôi sẽ hiến máu cho các binh sĩ Ukraine. Tôi đoán sẽ không dễ dàng cho chúng tôi, nhưng ... chế độ của Putin sẽ sụp đổ", cô nói. "Chúng tôi sẽ là nhân chứng.”

Chủ đề chính trong thơ của Yakimchuk là điều gì xảy ra cho ngôn ngữ trong thời kỳ chiến tranh, cô nói “Ngôn ngữ là vẻ đẹp như thế giới của chúng ta. Vì vậy khi ai đó hủy hoại thế giới, ngôn ngữ sẽ phản ảnh điều này.”

Trong bài thơ phân rã (decomposition), tên của những địa danh như Luhahnsk, Donetsk, và quê nhà của Cô là Pervomaisk bị hủy hoại phân rã.  Cô nói: "Tôi phân hủy các từ các chữ để mô tả hình tượng phân rã của các thành phố và thị trấn, sự phân hủy và tan rã của vùng Donbas, quê hương nhỏ bé của tôi". 


"Tôi tin văn hóa có thể tạo ra những khuôn mẫu cư xử nơi con người, và đó là những gì tôi muốn nói đến khi tôi viết về hệ lụy của đất mẹ, Yakimchuk nói về bài thơ nguyện cầu (prayer). "Đây chính là hệ lụy chúng ta gánh theo, và cuối cùng thì chúng ta phải sống hòa hoãn với nó. Và chúng ta nên sáng tạo ra những câu chuyện mới để tự kể cho mình. Nếu chúng ta không làm thế, kẻ thù chúng ta sẽ làm cho chúng ta."

Và câu chuyện của mỗi phe của cuộc tranh chấp hiện thời sẽ rất khác nhau. Việt Báo trân trọng mời đọc hai bài thơ của thi sĩ người Ukraine - Lyuba Yakimchuk, và cùng nhà thơ và thế giới cầu nguyện cho Ukraine, đất nước và con người quả cảm đang tận sức chiến đấu chống quân xâm lược Nga để bảo vệ quyền sống trên chính quê hương của họ.
 
nguyện cầu
 
lạy Cha chúng con ở trên Trời
của vầng trăng tròn vạnh
và mặt trời thánh hóa
 
che chở cha mẹ con khỏi chết
nơi căn nhà tuyến đầu lửa đạn
quyết không lìa bỏ nó
như một nấm mồ
 
che chở người chồng con
ở phía bên kia chiến trận
như thể ở bờ bên kia dòng sông
chĩa mũi súng lên ngực
nơi anh từng hôn lên
 
con mặc trên người chiếc áo giáp chống đạn
không thể cởi ra
nó dính chặt lên người con như lớp da bọc
 
con mang trong người đứa con của anh
không thể đẩy nó ra được
bởi qua nó thân thể con là của anh
 
con mang trong người mảnh đất Mẹ
không thể mửa nó ra được
bởi nó luân lưu như dòng máu
qua trái tim con
 
bánh mì chúng con ăn hằng ngày
chúng con cho người đói
để họ ngừng ăn thịt lẫn nhau
chúng con đem ánh sáng cho kẻ u mê
để họ tìm ra sự sáng suốt
 
và xin tha tội chúng con
những thành phố bị phá hủy tan tành
dù chúng con không tha tội kẻ thù chúng con
 
và chớ để chúng con sa xuống cám dỗ
nhận chìm bên trong thế giới thối tha này
nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ
vứt bỏ các hệ lụy của đất Mẹ
nặng nề và chẳng mảy may hữu ích
 
hãy che chở con
đừng cho con lại gần chồng con cha mẹ
và mảnh đất quê hương này.
 
– Lyuba Yakimchuk
 
(Trịnh Y Thư dịch từ bản tiếng Anh của Oksana Maksymchuk và Max Rosochinsky ).
  
phân rã
 
mặt trận phía đông không gì thay đổi
tốt, tôi thật đã ứa máu
vào khoảnh khắc của cái chết, kim loại nóng lên
và con người trở nên lạnh ngắt
 
đừng nhắc tôi về L u h a n s k nữa
nó đã rã thành h a n s k từ lâu rồi
L u đã được san bằng
thành vỉa hè đỏ thẫm
 
bạn bè của tôi thành con tin
không cách gì liên lạc với họ, không thể quăng lưới
kéo họ lên khỏi tầng hầm
từ đống đổ nát
 
vậy mà chúng ta lại làm thơ
những vần thơ lý tưởng điệu đàng
thơ sơn son thếp vàng
đẹp tựa bức tranh thêu
 
làm gì có thơ về chiến tranh
chỉ là sự phân rã
chỉ còn lại những con chữ
và tất cả tạo ra duy nhất một thanh âm r r r
 
P e r v o m a i s k tan rã thành p e r v o  và  m a i s k
thành các phân hạt chảy về nguyên thủy
chiến tranh một lần nữa kết thúc
hòa bình vẫn không đến
 
và những khởi điểm, thay thế, thoái trào của tôi đâu?
sẽ không có nhà thơ nào được sinh ra ở đó nữa
không có loài người
 
Tôi nhìn chằm chằm vào đường chân trời
thu hẹp thành một hình tam giác
những bông hoa hướng dương cúi đầu trên cánh đồng
đen và khô khốc
như tôi, cằn cỗi già nua
không còn Lyuba
chỉ – ba

– Lyuba Yakimchuk
 
(Hòa Bình Lê dịch từ bản tiếng Anh của Oksana Maksymchuk và Max Rosochinsky)
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong cuộc sống của con người, từ gia đình đến xã hội, sự vui đùa bao giờ cũng cần thiết. Khi đang làm việc mệt nhọc, nghe một câu nói đùa, lòng bỗng thấy vui, cơn mệt nhọc như tiêu bớt một phần. Hai người đang tức giận nhau, không khí đang căng, chỉ một câu nói đùa có thể hóa giải hoặc làm giảm cường độ xích mích...
Từng thùng cây thông con được đưa từ chiếc xe tải vừa sửa xong xuống đất. 37 người làm trong "Hợp Tác Xã Sửa Chữa Ô Tô 19/8 " Đà Lạt, đang đi công tác ở gần thác Prenn: Bửu Sơn Tự, là một ngôi chùa nhỏ của vài chú tiểu và một nhà sư tu được vài năm nay...
Ba chị em Tabi, Betsy và Holden tung tăng trong chợ Target, hôm nay chúng theo bố mẹ đi chọn mua đồ cho ngày khai trường vào ngày 24 tháng tám sắp tới. Chợ nào cũng “Back to School Sale” đua nhau giảm gía nhiều quần áo, giày dép và đồ dùng cho học sinh. Ba chị em vui thích lắm...
Chị Thiên Kim sinh trưởng vào thập niên năm mươi của thế kỷ trước, trong một gia đình khá giả có cửa hiệu buôn bán ở phố Ngã Giữa, đường Phạn Bội Châu, Huế (nay là đường Phan Đăng Lưu). Hồi học trường Đồng Khánh chị đã nức tiếng hoa khôi, nên mỗi lần tan lớp, có nhiều “cái đuôi” theo về tận ngõ, hoặc trồng cây si trước cổng đợi tan trường...
Sáng sớm, vừa mở di động vào messenger gặp ngay tin nhắn của Duyên. Sững người. Rồi cười. Sao thế nhỉ? Sao con bé lại hỏi câu ấy nhỉ? Đang định nhắn “Sao em biết?” thì giật mình, xóa chữ đi lùi, sửa lại...
Ông Hương Cả làng Ngọc Thạnh nổi tiếng mát tay, tuy là chức sắc trong làng nhưng người làng ít kêu ông là ông Hương Cả mà họ kêu là thầy Hai. Thầy Hai bốc thuốc Nam rất hiệu nghiệm, ai bị bệnh gì cũng tìm tới thầy Hai. Thầy Hai xem mạch và bốc thuốc làm phước chứ chẳng phải lấy tiền...
Tôi và Hùng giận nhau đã hơn tuần lễ sau một trận cãi vã dữ dội, chúng tôi quyết định xa nhau. Khuôn mặt cương nghị tuấn tú của chàng với nụ cười ngạo nghễ luôn luôn ám ảnh tôi...
Người chồng cô có một số phận khá kỳ lạ. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó trong vùng đồng bằng sông Cửu Long...
Thơ của ba nhà thơ: Nguyễn-hoà-Trước, Trần Hạ Vi, Trần Yên Hòa...
Kể lạ, ở “nước non mình”, bút hiệu của các nhà sáng tác qua nhiều lãnh vực văn chương, thi ca, âm nhạc, hội họa, nghiên cứu phê bình, truyền hình, báo chí, diễn viên, có bút hiệu/danh, là Sơn [không kể Sơn ở đầu như Sơn Nam, Sơn Tùng, Sơn Vương…] là đông vô số kể. Thiếu Sơn, Triều Sơn, Trúc Sơn, Phạm văn Sơn, Trịnh Công Sơn, Mai Sơn, Phong Sơn, Vân Sơn, Trần văn Sơn, Linh Sơn, Trần Áng Sơn, Từ Sơn, Vinh Sơn, Tiến Sơn, Cao Sơn, Ngô văn Sơn, Lê Thái Sơn, Nguyễn Lê La Sơn, Lê Tây Sơn. Chu Sơn, Tùng Sơn, Hoài Sơn, Đào Bá Sơn…Trong đó hai ông Sơn thi sĩ là….đáng yêu nhất. Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Bắc Sơn. Đáng yêu, vì hai ông này đều có tài, đều có cái lạ trong thơ, lẫn ngất ngư, ngất ngưỡng, ngất ngây trong đời sống.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.