Hôm nay,  

Ngày khai trường vui vẻ

02/08/202318:23:00(Xem: 1427)

Truyện

 

school

Ba chị em Tabi, Betsy và Holden tung tăng trong chợ Target, hôm nay chúng theo bố mẹ đi chọn mua đồ cho ngày khai trường vào ngày 24 tháng tám sắp tới. Chợ nào cũng “Back to School Sale” đua nhau giảm gía nhiều quần áo, giày dép và đồ dùng cho học sinh. Ba chị em vui thích lắm.
    – Holden… Holden… Holden!
    Tiếng gọi thật to vang lên từ phía xa làm cả nhà giật mình nhất là Holden, Holden trông thấy con Violet đang ục ịch chạy đến. Tabi và Betsy không hẹn mà cùng nhìn Holden mỉm cười với ánh mắt ngầm trêu chọc làm cho Holden bối rối và khó chiụ, mặt nó xụ ra tưởng như đám mây mù sắp sửa tan tành thành mưa gió.
    Violet tóc vàng da trắng, hai gò má ửng hồng chắc vì nó mệt khi vội vàng chạy ào đến gặp bạn, nét mặt nó rạng rỡ niềm vui, vừa thở hổn hển Violet vừa oang oang nói:
    – Holden, gặp mày ở đây tao vui quá, tao theo mẹ đi chợ mua đồ cho ngày khai trường.
    Trái lại với sự nồng nhiệt cuả cô bạn cùng lớp Holden không thèm trả lời mà giận dỗi phê phán:
    – Violet, tao không thích mày gào tên tao giữa chợ đông người.
    Con bé hạ giọng, nói nhỏ như thì thầm:
    – Tao xin lỗi, sau mấy tháng hè tao rất nhớ bạn, thấy mày tao mừng quá, chỉ sợ mày đi mất vào đám đông nên phải gọi to, lần sau tao sẽ gọi nhỏ nhẹ như thế này được không?
    – Nhưng mày nói… nhỏ quá tao không nghe thấy gì.
    – Đây nè… Tao nói to hơn một chút nè. Tao xin lỗi, được chưa?
    Không đợi bạn trả lời, con bé tíu tít nói tiếp:
    – Ba tháng hè mày có đi chơi đâu không?
    Holden lạnh nhạt, trả lời ngắn gọn:
    – Texas.
    – Nhưng mày đến thành phố nào?
    – Arlington.
    – Nơi có stadium to lớn của đội bóng Dallas Cowboys ấy hả? Bố tao nói thế, ông ấy yêu thích football lắm.
    – Phải.
    – Nhà mày đi Texas để thăm đội Cowboys hả?
    Holden bực mình, lần này câu trả lời dài thêm được mấy chữ:
    – Tao thăm ông bà nội tao ở đó.
    – Còn tao đi California thăm Disneyland, trời ơi thích lắm.
    Holden thô lỗ ngắt lời bạn:
    – Tao đã đến Disneyland rồi, mày khỏi cần kể.
    Holden kiêu hãnh khoe:
    – Mùa hè sang năm bố mẹ lại đưa chị em tao đến Disneyland lần nữa.
    Mẹ của Violet gọi nó nên nó vội từ giã Holden:
    – Tạm biệt nhé, mẹ tao đang chờ.
    Bây giờ mặt Holden mới tươi lên như vừa thoát được… của nợ:
    – OK, mày đi mua đồ với mẹ đi, nhớ là nếu chốc nữa có gặp lại tao trong chợ thì đừng gọi tên tao ầm ĩ và đừng chạy đến nói chuyện với tao nữa nhá.
    Con bé Violet biết điều:
    – OK tao biết rồi. Tao xin hứa…
    Chị Bông nãy giờ chứng kiến cuộc nói chuyện của Violet và Holden, chị đợi cho Violet đi xa mới đến bên Holden và dịu dàng khuyên con:
    – Holden, con đối xử với Violet không đúng đâu, bạn mừng vui khi gặp con, con phải vui vẻ truyện trò với bạn chứ, đằng này mặt con vênh lên và trả lời nó rất cộc cằn.
    – Nhưng con không thích nó…
    – Violet rất thân thiện với con mà Holden. Nó có lỗi gì đâu?
    – Vì nó… quá mập…
    Holden cay cú bồi thêm:
    – Mẹ nó cũng quá mập luôn, con đã gặp mẹ nó đến trường mấy lần.
    Chị Bông đã biết điều này, ở nhà hai chị Tabi và Betsy cứ chọc con bé Violet với Holden khi biết Holden ghét Violet chỉ vì con bé mập ú. Ba chị em đang học chung trường tiểu học nên hai chị không lạ gì các bạn cùng lớp của thằng em út Holden. Ngày con bé Violet mới chuyển đến học cùng lớp với Holden tại trường Reading Elementary School này, cô giáo đã nhờ Holden hướng dẫn Violet chỗ ngồi và giới thiệu với tất cả bạn bè cùng lớp, chắc vì thế mà con bé mến Holden lắm, có cái gì hay đẹp nó đều khoe với Holden, có lần giờ ra chơi Holden chạy ra sân bị ngã thì Violet là người chạy ra đỡ Holden lên và xuýt xoa an ủi Holden.
    Thấy Violet thân mến và quấn quýt Holden nên hai chị Tabi và Betsy luôn tìm kiếm lý do để trêu chọc. Holden mới 7 tuổi mà ra vẻ ta đây nam nhi đàn ông lắm, không chịu mặc quần lưng thun cho dễ dàng, bắt mẹ mua quần cài cúc bấm đàng hoàng, nhưng không phải lúc nào Holden cũng bấm được cái cúc quần, ở trường có lần Holden đi tiểu xong bấm mãi cái cúc không xong phải nhờ một thằng bạn làm giùm. Thế là Tabi không bỏ lỡ cơ hội:
    – Lần sau Holden nhờ con Violet bấm cúc quần nhé.
    Betsy phụ hoạ:
    – Phải đấy, Violet luôn luôn nice với Holden mà.
    Nói xong Tabi và Betsy cùng cất tiếng cười khoái chí thế là Holden gào khóc lên để phản đối, chị Bông dỗ mãi nó mới nguôi ngoai. Chưa có trận gào khóc nào dai dẳng và quyết liệt đến thế, hơn cả khi Holden gào khóc vì không được giải thưởng ở trường đi ăn lunch với ông thị trưởng.
    Trường tiểu học Reading Elementary School ở thành phố Centerville, Utah mỗi năm mỗi lớp chọn ra 1 học sinh giỏi để cùng các học sinh giỏi của các lớp thuộc những trường tiểu học khác trong quận hạt được vinh hạnh đi ăn lunch theo lời mời cuả ông thị trưởng. Hôm ấy cả một đoàn xe cứu hoả sẽ oai phong rầm rộ đến trường để đón những học trò lên xe. Trẻ con đứa nào chẳng thích, đứa nào chẳng mơ ước đến lượt mình nên chúng đều cố gắng chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn trong lớp. Món phần thưởng khích lệ học trò vừa thân thiện vừa hiệu nghiệm. Một thị trưởng thành phố thì bận rộn bao công việc, nhưng ngài thị trưởng không quên bổn phận với lũ học trò nhỏ trong thành phố, Hình ảnh này đẹp biết bao.
    Tabi, Betsy đều đã được hưởng vinh dự này, riêng Holden thì đợi chờ mãi, cuối cùng nó vẫn chẳng được gì, phần thưởng thuộc về thằng Jack. Hôm ấy Holden về nhà gương mặt buồn hiu và nói với bố:
    – Bố ơi, năm nay lớp con thằng Jack được chọn đi ăn lunch với thị trưởng chứ không phải là con.
    Rồi nó nghi ngờ hỏi tiếp:
    – Thằng Jack nói với con là trước khi cô giáo tuyên bố nó được tuyển chọn thì văn phòng ông thị trưởng có email báo tin cho bố nó, vậy có khi nào họ email cho bố mà bố… quên không đọc hay delete mất không?
    Anh Bông trả lời con:
    – Bố không nhận được email nào từ ông thị trưởng, nhưng Holden ơi, con không được nhận phần thưởng này không có nghĩa là con không ngoan, không học giỏi.Vì có nhiều đứa cùng ngoan, cùng giỏi nên không đến lượt con thôi.
    Tuy bố an ủi thế mà Holden vẫn buồn và thất vọng não nề, hai bà chị Tabi, Betsy chỉ  liếc nhìn thằng em và mỉm cười chưa thốt lên câu gì cũng đủ làm Holden tự ái và nổi cáu gào khóc lên tức tưởi. Một trận khóc tưởng như có một không hai, thế mà trận khóc bị hai chị chọc với con bé Violet lại kinh khủng hơn đủ biết là Holden ghét Violet đến chừng nào.
    Thái độ lạnh nhạt và ghét bỏ bạn của Holden hôm nay chị Bông không thể chấp nhận được, chị vừa đi bên cạnh Holden vừa thủ thỉ nói chuyện:
    – Holden ơi, nếu con ghét Violet vì nó mập thì trên thế giới này có nhiều người mập con ghét họ hết sao cho dù họ là những người hiền lành và đáng yêu? Thí dụ như Violet, sau mấy tháng nghỉ hè xa cách nó thấy con và mừng rỡ gọi tên con, nó quý mến con đó. Mẹ thấy Violet thật là dễ thương.
    Holden im lặng lắng nghe mẹ nói tiếp:
    – Nếu vì lý do nào đó có người ghét Holden và ghét cả mẹ, con có buồn không?
    Holden trả lời quyết liệt:
    – Con  không muốn ai ghét con và ghét mẹ, con sẽ buồn lắm.
    – Violet cũng thế, nó sẽ buồn biết bao nếu biết con ghét nó. Khi chúng ta thương yêu người khác thì sẽ nhận lại những tình cảm ấy, Holden của mẹ hiểu chưa?
    Holden hơi bẽn lẽn:
    – Con hiểu rồi.
    – Mập hay không vẫn luôn có kẻ tốt người xấu con ạ.
    – Vâng, con hiểu rồi.
    Chị Bông mừng vui:
    – Mẹ cám ơn Holden đã hiểu và nghe lời mẹ.
    Quay qua hai đứa con gái chị Bông dặn dò:
    – Từ giờ hai con đừng trêu chọc em nữa. Violet là bạn của Holden, chúng ta cũng phải quý bạn của Holden nhà mình chứ. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi chọn đồ cho ngày khai trường các con nhé.
    Lũ trẻ lại xôn xao niềm vui được mua sắm cùng mẹ. Đi vài vòng qua vài dãy hàng tình cờ Holden gặp lại mẹ con nhà cô bé Violet. Lần này thì Holden là người gọi trước:
    – Violet… Violet.
    Con bé Violet nhanh nhẩu chạy đến nhưng để… “mắng vốn” bạn:
    – Sao mày gọi tên tao to thế, lúc nãy mày đã cấm tao điều này mà?
    Holden cụt hứng nói nhỏ lại:
    – Tao quên mất, Violet…
    Violet tiếp tục “mắng vốn” bạn:
    – Sao lúc nãy mày dặn tao nếu có gặp lại trong chợ thì đừng sáp vào nói chuyện nữa mà.
    Holden mỉm cười thân thiện:
    – Violet, tao chỉ gọi thế thôi chứ không có gì để nói nữa đâu. Thôi mày đi mua sắm với mẹ đi, tao cũng thế.
    Violet vui vẻ:
    – Ừ, tao đi đây. Hẹn gặp nhau ngày khai trường nhé Holden.
    Holden cũng vui vẻ:
    – Hẹn gặp lại, Violet.
    Chị Bông âu yếm nói với Holden:
    – Con thấy chưa khi lòng mình vui thì mọi thứ cùng vui lây, ngày khai trường sắp tới con sẽ gặp lại bạn bè và Violet, sẽ là ngày khai trường vui vẻ của con và của mẹ nữa đấy vì mẹ luôn vui cùng các con.
 

– Nguyễn Thị Thanh Dương.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mặt trời đang ngập ngừng lặn sau lũy tre xa. Ánh nắng vàng còn xót lại vương vãi trên cánh đồng đã đổi thành màu da cam rồi màu tím nhạt. Dăm ba chị nông dân đương gánh lúa về, đòn gánh nặng trĩu nhún nhẩy trên vai. Họ trao nhau vài câu chuyện ngắn, đứt quãng, xen lẫn tiếng chuông chùa thong thả ngân từng tiếng một vang vào không trung. Vài con chim lạc lõng vội vàng bay về tổ...
Ngày 16/12/1970, phim Love Story (Chuyện Tình) với nhạc phẩm chủ đề của Francis Lai được trình chiếu đầu tiên ở Hoa Kỳ thu hút khán giả trong 4 tuần liên tục...
Thơ của hai thi sĩ Quảng Tánh Trần Cầm & Thy An...
Trong cuộc sống của con người, từ gia đình đến xã hội, sự vui đùa bao giờ cũng cần thiết. Khi đang làm việc mệt nhọc, nghe một câu nói đùa, lòng bỗng thấy vui, cơn mệt nhọc như tiêu bớt một phần. Hai người đang tức giận nhau, không khí đang căng, chỉ một câu nói đùa có thể hóa giải hoặc làm giảm cường độ xích mích...
Từng thùng cây thông con được đưa từ chiếc xe tải vừa sửa xong xuống đất. 37 người làm trong "Hợp Tác Xã Sửa Chữa Ô Tô 19/8 " Đà Lạt, đang đi công tác ở gần thác Prenn: Bửu Sơn Tự, là một ngôi chùa nhỏ của vài chú tiểu và một nhà sư tu được vài năm nay...
Chị Thiên Kim sinh trưởng vào thập niên năm mươi của thế kỷ trước, trong một gia đình khá giả có cửa hiệu buôn bán ở phố Ngã Giữa, đường Phạn Bội Châu, Huế (nay là đường Phan Đăng Lưu). Hồi học trường Đồng Khánh chị đã nức tiếng hoa khôi, nên mỗi lần tan lớp, có nhiều “cái đuôi” theo về tận ngõ, hoặc trồng cây si trước cổng đợi tan trường...
Sáng sớm, vừa mở di động vào messenger gặp ngay tin nhắn của Duyên. Sững người. Rồi cười. Sao thế nhỉ? Sao con bé lại hỏi câu ấy nhỉ? Đang định nhắn “Sao em biết?” thì giật mình, xóa chữ đi lùi, sửa lại...
Ông Hương Cả làng Ngọc Thạnh nổi tiếng mát tay, tuy là chức sắc trong làng nhưng người làng ít kêu ông là ông Hương Cả mà họ kêu là thầy Hai. Thầy Hai bốc thuốc Nam rất hiệu nghiệm, ai bị bệnh gì cũng tìm tới thầy Hai. Thầy Hai xem mạch và bốc thuốc làm phước chứ chẳng phải lấy tiền...
Tôi và Hùng giận nhau đã hơn tuần lễ sau một trận cãi vã dữ dội, chúng tôi quyết định xa nhau. Khuôn mặt cương nghị tuấn tú của chàng với nụ cười ngạo nghễ luôn luôn ám ảnh tôi...
Người chồng cô có một số phận khá kỳ lạ. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó trong vùng đồng bằng sông Cửu Long...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.