Hôm nay,  

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn

12/06/202315:47:00(Xem: 4618)
Đời sống

kmd 1

 

Ông bà mình thường nói: đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Người nào liêm chính khi nói chuyện nhìn vào mắt của họ là biết ngay. Con mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào người đối diện thì mình biết có cái gì gian xảo trong đôi mắt đó.
    Mắt to, đen lay láy, mắt đẹp, mơ mộng thu hút người đối diện, mắt buồn, buồn não ruột, suốt đời người có đôi mắt ấy sẽ lận đận tình duyên. Người trẻ mắt sáng như sao trời, nhưng người già mắt lờ đờ. Bây giờ, trẻ nhỏ suốt ngày ngoài giờ học chúi mũi vào máy tính, điện thoại cầm tay, sẽ bị cận thị rất nhanh, phải đeo kính, đo độ ngày càng cao, phải đi bác sĩ mắt, rồi tới thời kỳ nào đó phải mổ mắt. Mổ mắt rồi mắt có sáng lại như ngày xưa không?
    Sau khi giải phẫu mắt, mắt sẽ sáng lại, khỏi cần đeo kính cận thị nhưng một thời gian sau, mắt sẽ trở lại như xưa, phải đeo kính, buổi tối sẽ không thấy đường.
    Năm bệnh về mắt thường gặp ở người cao tuổi: khô mắt, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp và võng mạc tiểu đường.
    Ngày xưa, cách đây hơn 10 năm, trước khi đi mổ mắt, tôi đọc báo và nghe bạn bè kể:
    – Cẩn thận mổ mắt rồi sẽ mù, buổi chiều khi mặt trời đi ngủ, 2 con mắt cũng sẽ đi ngủ theo. Ban ngày mắt thấy đường, tối không thấy đường.
    Tôi không tin, ai nói gì thì nói, đường tôi, tôi cứ đi. Tôi đến bác sĩ mổ mắt, mổ laser. Ba năm sau, mắt trở lại có độ như xưa, phải đeo kính cận thị. Rồi 10 năm sau, mắt cứ chảy nước mắt như khóc từ giờ này đến giờ khác, nhất là lúc sau khi trang điểm để lên đài truyền hình. Nước mắt cứ chảy như ai đánh vào mắt của mình.
    Tôi đến bác sĩ gia đình, bác sĩ khuyên đến bác sĩ mắt. Phòng mạch bác sĩ mắt trả lời:
    – Phải chờ đến tháng 8 mới có thể khám được.
    Bây giờ là tháng 6, đợi đến tháng 8 chắc tôi sẽ bị mù. Nếu không mù thì suốt ngày nước mắt chảy ra, lo chùi mắt khỏi làm gì được.
 
***
 
Bệnh chảy nước mắt ở người cao tuổi do khả năng tiết nước ở mắt suy giảm theo thời gian, hay có thể do nhiễm trùng. Bác sĩ mắt bây giờ hiếm quá, số người già ở Orange County nhiều quá, người già thì mắt lem nhem, ai cũng vậy, quy luật của tự nhiên. Bởi vậy người ta nói tuổi trẻ là tuổi vàng, tuổi trẻ muốn làm việc gì cũng thành công nếu chịu khó, để hết tâm sức vào việc làm. Người trẻ hãy có ước mơ, ước mơ làm triệu phú để có tiền giúp đỡ người nghèo thì sẽ thực hiện được ước mơ này. Người già nếu còn sức khỏe, nếu làm được gì cho người khác thì cứ làm, nhưng mắt là quan trọng nhất.
    Ngày xưa ông bà mình thường nói: Cái răng, cái tóc là gốc con người. Nhưng theo tôi thì mắt và não là quan trọng nhất. Người mù thì làm sao làm việc được? Người không có cái não thì cũng như không, người này hơn người kia chỉ nhờ cái não mà thôi. Răng đau, sâu răng, nếu trầm trọng đi nhổ bỏ, trồng vào cái khác. Tóc rụng, mua thuốc mọc tóc bôi vào. Tóc rụng hết, đi mua tóc giả đội vào còn đẹp hơn tóc thật, mượt hơn, đẹp hơn, muốn có màu gì thì nhuộm màu đó, nhưng muốn thay mắt khác đẹp hơn, nhìn rõ hơn thì không thể làm được. Mắt bị bệnh thì đành chịu. Mắt vô cùng quan trọng đối với mọi người, vì thế nếu bị đau mắt thì phải đến bác sĩ mắt ngay.
    Bệnh chảy nước mắt ở người cao tuổi cũng có thể bệnh khô mắt gây ra. Tôi nghĩ nếu không được gặp bác sĩ mắt khám ngay ngày hôm nay hoặc ngày mai, thì phải đi nhà thương khẩn cấp. Đến nhà thương thì nhất định phải có bác sĩ mắt khám ngay không hẹn tới ngày mai. Đi nhà thương nên đi ban ngày hay ngày thường, đừng đi ngày thứ bảy hay chủ nhật, hoặc ban đêm, vì những ngày đó chỉ có bác sĩ thực tập mà thôi. Nên đến nhà thương nào mà nhân viên làm việc một cách tích cực, đừng nghĩ "thiên thần áo trắng là y tá, là bác sĩ ở khắp nơi trong thiên hạ". Đau quá mà đến nhà thương, ban tiếp tân bắt bệnh nhân đợi vài giờ và nói năng như "dùi đục chấm mắm", thì bệnh nhân càng bệnh thêm. Ngồi chờ bị đau lưng, nhức mắt càng nhức mắt thêm.
 
***
 
Tôi đang lo 2 con mắt của mình. Cuối cùng, tôi gọi bác sĩ Michael Vũ, ở đường Bolsa, gần chợ ABC, Westminster. Hai giờ sau, tôi được bác sĩ Michael khám bệnh. Bác sĩ khám hơn 45 phút và giải thích một cách tường tận tại sao mắt tôi bị như thế và dặn dò tỉ mỉ phải chữa như thế nào. Bác sĩ Michael Vũ tốt nghiệp đại học Harvard, MASS. Mới ngày nào 32 năm về trước, tôi đi đám cưới của bác sĩ Michael Vũ với con gái của nha sĩ Trần Sĩ Lâm.
    Tôi hỏi bác sĩ Michael Vũ:
    – Các cháu chắc học giỏi?
    Bác sĩ Michael trả lời:
    – Các cháu lớn rồi, năm nay 31 tuổi.
    – Các cháu có nối nghiệp bố không bác sĩ?
    – Các cháu tốt nghiệp bác sĩ nhãn khoa dạy ở đại học Harvard.
    Khi bước vào phòng bác sĩ, tôi nhìn thấy hồ sơ bệnh nhân đầy ngập trên các kệ. Phòng mạch thành lập đã nhiều năm, bệnh nhân đông là bình thường. Cha mẹ nào cũng thích các con của mình thừa kế sự nghiệp của mình, vì bệnh nhân có sẵn, cứ thế mà tiếp tục làm việc. Ở đây con của bác sĩ Michael dạy đại học nổi tiếng của nước Mỹ, chưa chắc trở về làm việc ở phòng mạch của bố?
    Bác sĩ Michael nói:
    – Mình muốn con của mình đi lên, hơn bố.
    Tôi đồng ý với điều này.
    Ngày xưa, các phòng khám ở trên lầu của Mini Mall, đường Bolsa: nha sĩ Trần Sĩ Lâm, bác sĩ Huỳnh Hữu Cửu (về mắt), bác sĩ Võ Văn Tùng là những người mở phòng mạch đầu tiên ở Little Saigon. Khu Little Saigon vừa thành lập, chỉ có một ngôi chợ nhỏ xíu và rất ít bác sĩ. Bác sĩ Huỳnh Hữu Cửu học ở Louisiana, về Việt Nam là thiếu tá tổng y viện Cộng Hòa. Mọi người rất thân thiện với nhau, bác sĩ có thể bỏ ăn trưa để khám bệnh cho bệnh nhân. Nhà của đồng hương có trái cà, trái bí, trái cam, trái quýt, rau húng cây, rau tía tô, hái đem tặng bác sĩ, để tỏ lòng biết ơn bác sĩ đã tận tình chữa bệnh cho mình và gia đình mình và sau này khi có bệnh khẩn cấp, không cần lấy hẹn, chạy đến bác sĩ khám ngay. Bác sĩ và bệnh nhân như người nhà, lúc mới định cư sao mà vui đến thế!
 
***
 
Mắt là cửa sổ của tâm hồn, càng ngày bác sĩ mắt càng cần thiết cho mọi người. Trẻ con bây giờ ngồi đâu cũng chúi mũi vào điện thoại, computer sẽ làm cho mù mắt. Bác sĩ mắt trong cộng đồng lại ít hơn bác sĩ gia đình, mà bệnh nhân về mắt lại nhiều hơn. Trong thập niên sắp tới, bác sĩ mắt sẽ khan hiếm, không biết làm sao đây?
    Mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhìn vào mắt của người nào lúc nói chuyện thì biết ngay người đó nói thật hay nói dối, hễ nói dối thì người đối diện biết ngay. Tôi nhớ lại lúc tôi làm Đại Bồi Thẩm Đoàn, lúc chất vấn tình nghi tội phạm, luật sư công tố viện lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt của người tình nghi tội phạm. Con mắt của luật sư công tố viện sáng rực, nhiều lúc tình nghi tội phạm cúi xuống hoặc nhìn chỗ khác, giọng nói của luật sư công tố viện mạnh, khi lên giọng, khi xuống giọng làm cho tình nghi tội phạm nếu những lời khai không thật sẽ bối rối, rồi từ đó sẽ khai sự thật.
    Chúng tôi đã đối diện với nhiều tình nghi tội phạm trong 12 tháng, một ngày 8 giờ, nhiều khi thứ bảy, chủ nhật cũng đi làm việc. Tôi chọn đi thăm bốt Cảnh Sát vào cuối tuần, vì bốt Cảnh Sát nào cũng có nhân viên trực. Cảnh Sát trưởng nào cũng ở gần nơi làm việc. Chúng tôi, 2 Đại Bồi Thẩm Đoàn, không hẹn trước, vừa đến văn phòng Cảnh Sát, chúng tôi nói với sĩ quan Cảnh Sát trực, chúng tôi thăm bốt Cảnh Sát. Chừng hơn 10 phút sau, Cảnh Sát trưởng trong bộ sắc phục đón tiếp chúng tôi một cách thân thiện (người ta thường nói Cảnh Sát là bạn của dân mà).
    Khi nhìn vào mắt của người đối diện thì biết ngay họ có hoan hô mình đến gặp họ hay không? Nhìn vào mắt của người đối diện thì biết ngày người đó nói thật hay nói dối.
    Mong rằng trên thế giới này, người nào cũng sống chân thật, có thì nói có, không thì nói không. Đời sống ngắn lắm, có bao nhiêu người sống đến 100 tuổi? Có bao nhiêu người sống đến già, tóc bạc phơ, mà mắt vẫn sáng rực, vẫn lái xe, vẫn thấy đường đi rõ ràng, không đụng vào cột điện, cột đèn?
    Mắt là cửa sổ của tâm hồn, mong tâm hồn của người nào cũng lương thiện. Mắt rõ ràng nhìn thấy chữ nghĩa, không cần đeo kiếng cận thị, viễn thị hay đi mổ mắt, để rồi buổi chiều mặt trời đi ngủ, mắt không đi ngủ theo. Chúc quý đồng hương, nhất là những vị cao niên, mắt vẫn nhìn thấy rõ con cháu của mình tốt nghiệp ra trường thành tài, thành người hữu dụng cho xã hội và biết mình là người Việt Nam, thương yêu đồng hương của mình, giúp đỡ người nghèo khổ ở quê nhà. Mong lắm thay!

 

– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 6/2023)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.