Hôm nay,  

Thơ Bé: Con Vịt

23/04/200500:00:00(Xem: 3606)
tn_04232005_3

Em có thấy con gà
Nhưng không biết con vịt
Bữa nọ đi chơi hồ
Thấy luôn một đàn vịt

Gà thì kêu chíp chíp
Vịt thì kêu cạp cạp
Gà đi bằng hai chân
Vịt hai chân lạch bạch

Hai con gà và vịt
Con nào cũng dễ thương
Vậy mà ăn gà hoài
Còn con vịt, em sợ.
Ngân Hà Phạm

MÙA HỌC
Đến mùa học
Em thích ghê lắm


Ở trường
Có thầy
Có bạn

Còn về nhà thì lo làm bài
Không rảnh thì giờ
Coi ti vi
Hay chơi với chó

Nhưng con chó không buồn đâu
Khi em học bài
Nó nằm dưới chân em
Ngoan lắm.

Cuối tuần rảnh rồi
Em dẫn chó đi chơi
Nó kéo em chạy
Mệt quá trời luôn!

Cuối tuần vui vậy
Em vẫn nhớ
Thầy và bạn.

Dan Võ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Em vẫn nhớ mãi mới hôm nào là ngày đầu tiên của mùa hè. Lúc đó, em rất sẵn sàng để đi biển, làm barbeque ở nhà, bơi trong hồ bơi, nghe nhạc, chơi với bạn...
Chuyện này chỉ có thể xẩy ra ở Việt Nam. Cô Nguyễn Thanh Hiếu, một phụ huynh học sinh của trường Sao Việt, đã góp ý kiến của mình trên Facebook về đồng phục và cà vạt của con em.
Năm nay em được nhận giải Văn của trang Việt Báo Thiếu Nhi, niềm vui và hãnh diện ở trong lòng em tưởng như không bao giờ tan biến. Em vui vì em đã có những năm tháng miệt mài học tiếng Việt
Tóm tắt: Do phù phép của bà phù thủy, Cô Bé Tí hon không sinh ra từ trong bụng mẹ, mà nằm giữa một nhụy hoa. Được mẹ cưng chìu, chăm sóc, nhưng cô lại bị cóc xanh bắt đem đi,
Năm nay em được nhận giải Văn của trang Việt Báo Thiếu Nhi, niềm vui và hãnh diện ở trong lòng em tưởng như không bao giờ tan biến. Em vui vì em đã có những năm tháng miệt mài học tiếng Việt
Năm nay em được nhận giải Văn của trang Việt Báo Thiếu Nhi, niềm vui và hãnh diện ở trong lòng em tưởng như không bao giờ tan biến. Em vui vì em đã có những năm tháng miệt mài học tiếng Việt
Vậy là mùa hè chấm dứt. Những ngày nghỉ dài, những buổi cắm trại, đi chơi xa, thăm viếng thắng cảnh, viện bảo tàng, gặp gỡ gia đình, anh chị em họ hàng,
Đây là bức tranh đặc biệt của bé Helene Thanh Tâm tự vẽ để nói về mình. Em đang đứng trên sân khấu hát bài “Xúc Xắc Xúc Xẻ”
Tóm tắt: Ngày xưa có một người đàn bà hiếm muộn, được bà phù thủy cho một hạt lúa. Đem trồng, hạt lúa mọc lên một cây hoa, và ở giữa nụ hoa là cô bé tí hon.
Thứ Sáu ngày 10 tháng 7, 2015, đó là ngày rất vui của em. Khi cầm trong tay thư báo em được dự thi giải thưởng “Bé Viết Văn Việt”, niềm vui trong em không sao kể xiết lúc bấy giờ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.