Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt: Ghi Danh Nhập Học

22/09/200200:00:00(Xem: 1971)


Bài Dự Thi Số 53
Người viết: Văn Anderson

Bạn Văn Anderson vừa đoạt "Giải Khuyến Học Kỳ XIV năm 2002 của cuộc thi viết về lịch sử văn học Việt Nam và Học sinh sinh viên ưu tú. Hình trên, bạn Văn Anderson đứng bên cạnh Bố sau khi nhận bằng đoạt giải "Giải Khuyến Học" của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Bạn Văn gửi cho Mỹ Lan bài viết như sau:


Chị Mỹ Lan mến,
SáÙng Chủ Nhật 8 tháng 9, em theo Ba đến trường Warner Middle School để ghi danh tiếp tục học lớp 5 Việt Ngữ. Nhìn quanh, em không thấy chị đến để viết bài tường thuật, do đó, em có xin phép Ba em ghi vội vài hàng tin tức để gửi chị tùy nghi xử dụng. Em ghi như sau:
9:30: Em đã có mặt tại bãi đậu xe của trường. Hình ảnh đầu tiên dán vào mắt em là cái Banner màu vàng chữ đỏ "Trường Việt Ngữ TTVHViệt Nam" treo ngay cổng vào. Kế đến là những vị có mặt: thầy Chương, thầy Sĩ, cô Lan Chi, thầy Phổ, thầy Thiệu, cô Monica, cô Hà, cô Liên, cô Thúy, thầy Trung, thầy Phong, cô Hồng, cô Chuộng, cô Tú, thầy Dương và Ba em. Em thấy người nào người nấy cũng lăn xăn, lích xích, ai cũng có công việc, kẻ khiêng bàn, người khuân ghế…Em thì đứng lớ ngớ không biết làm gì. May quá, em được cô Thúy cho làm phụ tá phát binder.
Còn phụ huynh tập trung chờ đợi ngồi đầy cả các dãy ghế. Có vị đứng coi thông cáo, có vị thì nói cười vui vẻ ra chiều thích thú lắm.
9:50: Thầy Thiệu lên tiếng mời tất cả mọi người dùng bánh Donut, cô Lan Chi thì mời uống nước trà. Bầu không khí thật là thân thiện và sau đó, tất cả bắt tay vào việc ghi danh.


10:00: Bàn phát đơn làm việc, kế đến là bàn nhận đơn rồi tới bàn thu phát biên nhận và bàn phát Binder-T-shirt… Tại mỗi bàn đều có 2 hay 3 thầy cô phụ trách. Ba em, thầy Phổ, thầy Dương, thầy Chương hình như lo tiếp tân vì lẽ em thấy mấy người nầy nói chuyện rất nhiều với cha mẹ học sinh. Tiếng nói hòa lẫn tiếng cười cùng với tiếng bấm cách cách của máy chụp hình làm cho buổi ghi danh đầu niên học thật là nhộn nhịp.
11:30: Thầy Sĩ mời mỗi người một ổ bánh mì, thầy Trung mời mỗi người một miếng dưa hấu, rồi thì công việc lại tiếp tục.
12:30: Đã hết giờ ghi danh vậy mà vẫn còn một gia đình người Mỹ đến ghi danh cho con gái học. Em được biết, trường mình Chủ Nhật tuần tới khai giảng nhưng vẫn tiếp tục cho ghi danh và ghi danh liên tiếp hai ba tuần nữa, chị nhớ thông báo nầy cho mọi người biết. Và thêm nữa, trường có lớp Văn-Sử-Địa dành cho các học sinh đã học xong lớp 6, 7 và 8, chị có ghi danh chưa" Lớp nầy chắc hấp dẫn, em thì phải hai năm nữa mới được học.
12:40: Em được nghe quý thầy cô cho biết: Năm nay số lượng ghi danh trong buổi nầy đông hơn năm rồi. Học sinh mới bắt đầu đi học chữ Việt mà tuổi ngoài sự ấn định chiếm số nhiều, do đó nhà trường đã xếp cho các học sinh nầy vào lớp đặc biệt. Mỹ Lan có nhớ Mr.Scott không" Hai năm trước, bạn có học lớp nầy, sau đó nghỉ, hôm nay đã trở lại ghi danh. Tinh thần hiếu học của bạn đã được quý thầy cô nhiệt liệt tán dương. Nhắc lại chuyện cũ, ý của em cũng muốn hy vọng được chị Mỹ Lan noi gương tinh thần của Mr. Scott để mùa học nầy em sẽ gặp lại chị trong khuôn trường Việt Ngữ thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam của chúng ta.
Chào quyết thắng.
Anderson Văn
Lớp 5 trường Việt Ngữ.
Lớp 7 trường Mc. Garvin

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
- Việc giáo dục cho người bệnh và các thành viên gia đình là rất quan trọng. Các thành viên gia đình bao gồm bố mẹ và anh chị em ruột của trẻ, vợ chồng riêng hay con của người lớn, trẻ lớn hay những bệnh nhân nhiều tuổi hơn, cần được khuyến khích việc dùng thuốc, giáo dục vào thời điểm đã được kế hoạch hóa và điều khiển hành vi, tập luyện kỹ năng xã hội, cần thường xuyên điều chỉnh lại nhận thức. Cần phải cố gắng, kiên nhẫn với bệnh nhân, chăm sóc bằng tình thương yêu thật lòng.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh giỏi giang, việc gì cũng làm được, chỉ là nhát gan, nghe chuyện ma quỷ thì rùng mình, sởn gáy. Cậu em khờ khạo, chẳng biết làm gì. Khi người cha bảo đi học nghề để nuôi thân thì cậu đòi đi học nghề rùng mình, vì cậu chưa bao giờ biết rùng mình. Một người trông coi nhà thờ dạy cậu, nửa đêm ông bảo cậu lên gác chuông rồi giả làm ma nhát cậu, bị cậu xô xuống cầu thang té gãy chân. Người cha giận lắm, cho 50 đồng tiền rồi đuổi ra khỏi nhà. Cậu gặp một người đánh xe cho quá giang. Ở nhà trọ cậu nghe được chuyện có lâu đài ma, nếu ai vào đó trong ba đêm mà trở ra được, vua sẽ gã công chúa cho. Vậy là cậu tình nguyện vào đọ sức với ma và học rùng mình. Hôm đầu tiên cậu đã gặp hai con ma mèo...Anh tóm chúng đặt vào ghế thợ chạm, kẹp chặt chân chúng lại...
Nạn súng nổ trong các trường học xã hội Mỹ càng ngày càng tệ hại. Từ đầu năm nay đến tháng 5 vừa qua đã có tới 23 vụ súng nổ trong nhà trường, trung bình hơn một vụ mỗi tuần.
Sau ngày lễ Father’s Day, bé Keira Minh Vi Kuennemann muốn kể cho Bố nghe về một loài thú mà em yêu thích và lý do tại sao gia đình cần phải nuôi con vật có ích và dễ thương đó. Mời các bạn đọc bài của Keira.
- Việc thường xuyên theo dõi trong thời gian dài đối với người bị ADHD rất cần thiết. Cũng giống như bệnh cao huyết áp hay tiểu đường. ADHD không phải là một bệnh mà có thể chỉ trao cho bệnh nhân một toa thuốc là yên tâm chờ bình phục do hiệu nghiệm của thuốc.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em nhà kia, người anh thì việc gì cũng làm được, nhưng lại nhát gan và sợ ma quỷ, hay rùng mình. Người em thì khờ khạo, ngu ngốc, lúc nào cũng muốn học nghề rùng mình.
Hôm nay, đúng ngày Lễ của cha, trang thiếu nhi Việt Báo xin mừng ngày lễ và chúc tất cả những người cha trên thế giới trọn một ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Ba của em là một người đàn ông rất giỏi, rất đẹp trai, vì chị con nói vậy, nhưn (nhưng) em cũng khôn (không) thấy đẹp gì lắm. Ba biết đánh đàn ghi ta, thỉnh thoảng ba cũng đi đệm đàn cho mấy người hát trong các buổi tiệc. Em có được đi theo, và lúc ba lên sân khấu đệm đàn cho người ta thì má vui lắm, cười toe toét hoài.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.