Hôm nay,  

Thơ Bé

13/11/200600:00:00(Xem: 6635)

THƠ BÉ

Các bạn thân mến,

Ngân Hà biết bạn Nguyễn Hoàng Uyên có nhiều năng khiếu khác nhau, viết văn tiếng Việt rất hay, Uyên còn làm thơ tiếng Việt cũng hay nữa, rồi còn theo học các lớp đàn và nhạc dân tộc. Bài thơ này Nguyễn Hoàng Uyên làm để tặng cô giáo lớp đàn tranh… Các bạn thấy Uyên chụp hình lúc đang đánh đàn, dễ thương quá!

 

TÂM HỒN EM

Thương tặng cô giáo lớp đàn tranh của em.

Có một vùng cỏ non,

Mỗi sáng chim véo von

Gọi mặt trời thức dậy

Sau một giấc mộng tròn…

Có một vùng cỏ ngoan,

Trong biển nắng chiều vàng,

Sóng dập dồn uốn lượn,

Khi gió về thênh thang…

Có một vùng cỏ xanh,

Bát ngát khí trong lành,

Từng hạt sương lóng lánh

Chứa ngập ánh trăng thanh…

Cô ơi vùng cỏ ấy,

Chính là tâm hồn em,

Cô tình cờ đến viếng,

Bằng những bước thật êm…

Như cung đàn quyến luyến,

Cô ươm một nụ hoa,

Bằng những lời âu yếm

Bằng dịu dàng thiết tha…

Đóa hoa cô để lại,

Sẽ mãi mãi ngát hương

Trong tâm hồn thơ dại

Trong vùng cỏ yêu thương…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Để chuẩn bị cho ngày tựu trườn (trường), trườn (trường) Mỹ, mẹ đã dẫn em đi mua sắm dụng cụ học sinh. Em không mua cặp mới vì năm trước bà ngoại đã mua cho em một cái cặp sách rất đẹp, còn tốt lắm.
Mới đây, đọc tin, biết được ở Việt Nam, có một bạn thiếu nhi đã tự tử chết trong ngày khai giảng vì không có quần áo mới để đi học. Nghe ra thì có vẻ buồn cười, không có quần áo mới thì mặc quần áo cũ.
Tóm tắt: Ngày xưa có một ông nhà giàu góa vợ. Ông tục huyền với một người đàn bà đã có hai cô con gái, với ý nghĩ rằng, con ông cần một người mẹ chăm sóc và có bạn lứa tuổi để chơi đùa.
Bắt đầu vào thu, trời vẫn còn nóng gắt. Có ngày nhiệt độ tới 90. Học sinh của tôi bận rộn hơn, vì phải đi học tới hai ba trường. Tiếng Mỹ, tiếng Việt, có em còn học thêm vài ngôn ngữ khác.
Em đến với trang Thiếu Nhi Việt Báo trong nhiều năm qua. Trang Việt Báo Thiếu Nhi là môi trường cho em nhiều cơ hội để luyện tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ yêu quý của mình mà em nghĩ mình phải cố gắng gìn giữ mãi mãi.
Em không phải là người đi lĩnh giải thưởng “Bé Viết Văn Việt”, nhưn (nhưng) em được theo gia đình đi dự tiệc. Nhiều người quá, thật đôn (đông) và vui. Ai cũn (cũng) mặc áo đẹp.
Chuyện ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa xôi có người đàn ông giàu có, nhưng góa vợ. Ông sống trong một ngôi nhà rộng lớn, sang trọng với cô con gái duy nhất.
Hôm nay trong giờ đức dục tôi nói về việc: các em phải phụ giúp ba mẹ làm việc nhà. Lớp tôi phụ trách các em còn rất nhỏ, chỉ 9, 10 tuổi, nhưng các em rất ngoan.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.