Hôm nay,  

Thơ Bé: Con Ruồi

06/11/200500:00:00(Xem: 3478)
tn_11062005_3

Con ruồi có hai cánh

Nó biết bay, bay xa

Nhưng không như con chim

Con ruồi ở rất dơ


Vào mỗi mùa hè tới

Ruồi sinh sản nhanh lắm

Mỗi khi vô được trong nhà

Là sà vào thức ăn


Em rất ghét con ruồi

Mẹ mua về cái lưới

Chỉ cần đưa lưới đập

Là con ruồi dẹp lép


Nhưng nội thường cản ngăn

Nó cũng có sự sống

Ruồi cũng cần thức ăn

Nên đuổi ra ngoài sân


Ba đã làm cửa lưới

Chú ruồi hết được vô

Bữa cơm em khỏi lo

Con ruồi bay tới đậu


Con ruồi có hai cánh

Nó bay được như chim

Nhưng chim dễ thương lắm

Còn ruồi dơ thiệt dơ…


Ở dơ như con ruồi

Dù bay như bươm bướm

Cũng không ai thèm thương

Ai thấy cũng muốn đuổi.

Xuân Thanh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Các cụ ngày xưa đã dạy vậy. Nhưng mới đây, Bảo Ngọc đọc được một bài về nụ cười, Bảo Ngọc thấy cần phải chia xẻ với các bạn.
Có một kiếp đức Phật là Hoàng tử của Indraprastha và được lên ngôi vua. Một ngày, cùng thê thiếp đi dạo vườn ngự uyển,
Có một kiếp đức Phật là Hoàng tử của Indraprastha và được lên ngôi vua. Một ngày, cùng thê thiếp đi dạo vườn ngự uyển,
Sáng hôm qua, mẹ em, em của em và em đi dự lễ tốt nghiệp Trung Học của Vân Anh, chị họ của em.
Như trong truyện cổ tích, Bảo Ngọc không nằm mơ mà đọc được một bài viết về một số người Việt Nam, cách đây 500 trăm năm, đã tới Quảng Tây,
Về Lịch Sử- Văn Học Việt Nam và Học Sinh-Sinh Viên Ưu Tú
Ngày xưa có một kiếp đức Phật làm hoàng tử của dòng họ Kurus ngụ tại vương quốc Indraprastha.
Đây là kỳ 3 truyện: Đi Thi Giải Khuyến Học” của bạn Phan Mai Hân, lời văn của bạn thật tỉ mỉ tả lại câu chuyện với sức viết thật phong phú.
Năm nay, nhờ ôn luyện để dự thi “Giải Khuyến Học”, em mới phát hiện ra một cuốn Sử viết tầm bay tầm bạ, do trong nước in để cho học sinh học.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.