Hôm nay,  

Tìm Hiểu: Con Thỏ

09/11/200200:00:00(Xem: 4453)
tn_11092002_3
Hình thỏ. Thỏ đỏ mắt và thỏ nhảy tưng tưng

Đã có ai chọc bạn: Bạn nhát như con thỏ đế chưa" Tại vì con thỏ có hai lỗ tai dài để nghe ngóng. Vì thỏ là loài thú nhỏ và yếu đuối, dễ bị bắt và giết hại. Để giữ tính mạng, thỏ thường phải dựng đứng hai lỗ tai lên để nghe ngóng động tĩnh và phóng chạy để thoát nạn. Môi trên của thỏ râát đặc biệt, nó nứt ra ở giữa, y như bị sứt môi, cho nên khi ăn là hai chiếc răng to tướng của nó lại lộ ra. Thỏ rất hiền lành, mắt đỏ, tai dài. Loài thỏ không biết đi bộ như mèo hay chó. Khi di chuyển, thỏ cứ nhảy tưng tưng trông rất buồn cười. Tại vì từ lúc thỏ sinh ra, hai chân trước đã ngắn hơn hai chân sau nhiều, nên không đứng bằng bốn chân cân bằng, đi đứng mới khó khăn. Thỏ dùng hai chân sau đạp mạnh, nhẩy từng bước.


Các bạn biết không, đa số loài động vật đều có mống mắt, mống mắt này tùy theo độ mạnh yếu của ánh sáng mà điều chỉnh đồng tử mở to hay thu nhỏ. Bên trong mắt có hệ thống mạch máu tuần hoàn. Thường thường, mắt của loài động vật đều có sắc tố, che lấp màu sắc của máu. Nhưng mắt thỏ thì lại trong suốt, không có sắc tố, nên bạn nhìn vào mắt thỏ thấy được màu máu bên trong, vì vậy, thấy mắt thỏ màu đỏ.
Chỉ sau khi thỏ chết rồi, do máu không lưu thông nữa, mắt thỏ mới biến thành màu trắng.
(Trích Truyện Kể Khoa Học)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cho tới hôm nay, buổi Phát Giải Bé Viết Văn Việt” kết hợp với giải “Mầm Non” của Đài Little Saigon TV đã qua hai tuần lễ
Còn em là Quỳnh Như Nguyễn, em rất vui khi được hát và múa.
Hôm nay nghỉ học Đã vào mùa hè Chào cô chào bạn Chia tay ra về Sân trường đầy nắng Phượng tím buồn hiu Bầy chim nhớ lớp Không còn muốn kêu
Hôm qua, Thứ Bảy 28/6, vui quá là vui, phải không các bạn. Thiếu nhi chúng mình được các cô chú cưng quá hà
Các bạn còn nhớ bác Trân Nguyễn không" Bác vừa gửi tới trang Thiếu Nhi một Chùm Ảnh về sinh hoạt hướng đạo của bé Christopher rất dễ thương.
Thật em không ngờ năm nay em được trúng giải Nhất về cuộc dự thi viết tiếng Việt. Lúc nghe trúng giải, em cứ hy vọng mình được giải Ba là “ghê gớm” lắm rồi.
Được đến Trung Tâm Lạc Hồng, em được học hát, học múa, học đủ các loại đàn.
Mấy hôm nay bé Sún mất ngủ, ăn ít, hay thở ra làm mẹ lo quá, hỏi hoài: “Sún ơi, con sao vậy" Con có bịnh gì không" Nói cho mẹ biết!”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.