Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Lý Một Kẻ Sát Nhân: Chuyện Cô Ashley Smith

18/03/200500:00:00(Xem: 4299)
Trong chuyện không vui cũng có điều đáng suy nghĩ. Brian Nichols, người thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ bị truy tố về tội hiếp dâm. Trước tòa của quận Fulton, Atlanta hôm Thứ Sáu 11/3 anh cướp súng của người nữ cảnh sát áp tải là bà Cynthia Hall làm bà bị thương nặng. Sau đó Nichols bắn chết quan tòa Rowland Barnes, nhà báo Julie Brandau, cảnh sát viên Hoyt Teasley rồi tẩu thoát. Trên đường đào thoát Nichols bắn chết thêm một công chức của sở quan thuế, ông David Wilhelm.
Trong 24 giờ lẩn trốn, báo chí và truyền hình toàn quốc đầy ắp hình ảnh của anh, một thanh niên da đen, to lớn, khôi ngô, hói tóc. Sáng Thứ Bảy Brian Nichols bị bắt. Câu chuyện không có gì lạ. Người ta chờ đợi Brian Nichols sẽ được mang ra tòa tiếp tục xử tội hiếp dâm, và các tội giết người khác. Án nhẹ nhất đối với anh là chung thân khổ sai.
Lạ ở chỗ, qua một đêm ẩn náu trong nhà một thiếu phụ khả ái mà anh dùng súng uy hiếp, anh đã bị người thiếu phụ xinh đẹp này thuyết phục và khi cảnh sát được người thiếu phụ - cô Ashley Smith, 26 tuổi - thông báo kéo đến vây bắt anh đã đầu hàng không chống cự.
Khả năng thuyết phục của cô Smith như thế nào và cái gì đã diễn biến trong đầu kẻ sát nhân" Đây là câu chuyện kinh hoàng trong đêm Thứ Sáu 13/3 rạng ngày Thứ Bảy 14/3 xẩy ra trong căn nhà cô Smith vừa mới dọn tới tại quận Gwinnett, nằm ở phía bắc thành phố Atlanta.
Mới chuyển nhà hai ngày, đêm đó cô Ashley Smith thức khuya dọn dẹp nhà cửa. Khoảng 2:30 sáng cô thèm thuốc, cô lái xe đi mua thuốc lá tại một tiệm tạp hóa mở cửa 24/24 giờ gần nhà.
Khi trở về cô thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc xe truck đậu trên đường trước nhà cô. Lúc đi cô đã thấy chiếc xe nên không quan tâm lắm. Khu này là khu nổi tiếng an toàn. Đậu xe bên đường cô bước xuống đóng cửa xe. Đúng lúc đó cô nghe tiếng đóng cửa của xe kia. Cô cảm thấy sợ.
Cầm chặt chìa khoá cửa trong tay cô Smith bước nhanh đến mở cửa nhà. Vừa đút chìa vào ổ khoá cô ngoái nhìn ra sau thì thấy người một người đàn ông to lớn đã đến sau lưng cô. Cô rú lên. Người đàn ông chĩa mũi súng vào hông cô và bảo:
“Cô đừng kêu. Nếu cô không kêu tôi sẽ không làm hại cô.”
Cô Ashley Smith mường tượng viễn ảnh đen tối trước mắt, bị hiếp dâm rồi bị giết.
“Cô biết tôi là ai không"” Hắn hỏi
Hắn khoác một chiếc áo ngắn mầu đỏ phủ ngoài một chiếc áo khác mầu đen sậm, đầu đội một chiếc nón mang dấu hiệu của đại học Georgia.
Cô Smith không nhận ra hắn.
Hắn lấy chiếc nón ra để lộ chiếc đầu hói tóc.
“Bây giờ cô nhận ra tôi chưa "” Hắn hỏi
Nhận ra Brian Nichols. Cô Smith run cầm cập.
“Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại cô.” Hắn nói.
Hắn đưa cô vào phòng tắm, bảo cô ngồi đó rồi đi rảo căn nhà xem có ai không" Trở về phòng tắm hắn trấn an cô.
“Tôi không muốn giết ai nữa. Nhưng nếu cô kêu lên, cảnh sát đến tôi buộc phải giết cô và tự vận.”
Hắn lấy băng keo cột chặt người cô rồi mang cô vào phòng ngủ, dùng dây điện và một tấm màn buộc chặt cô hơn. Hắn không tỏ vẻ gì muốn hiếp cô.
“Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” Hắn nói
Hắn bảo cô theo nó vào phòng tắm, đặt cô ngồi trên một chiếc ghế và tế nhị phủ lên đầu cô một cái khăn tắm trong khi nó tắm.
Tắm xong cô chỉ chỗ cho nó lấy một cái quần và một chiếc áo sơ mi (có lẽ của chồng cô). Cô thấy lúc này Nichols tỏ ra thư giãn.
Hắn gỡ trói cho cô và hai người ra phòng khách ngồi.
“Hôm nay là một ngày dài đối với tôi” Hắn nói.
Hắn giải thích một cách bóng bẩy tại sao nó trải qua một ngày dài như vậy: “Tôi cảm thấy tôi như một người chiến sĩ không ngừng đấu tranh. Như những người cùng màu da với tôi.”
Và hắn kết luận hắn chán lắm rồi. “Tôi không muốn giết ai nữa.” Hắn nói với cô Smith. “Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.”
Câu chuyện trao qua đổi lại trở nên bình thường. Và cô Smith hỏi nó cô có thể đọc sách không.
Hắn nói OK, cô cứ đọc đi. Cô mở một cuốn sách cô đang đọc nhan đề: “Mục đích của đời sống” (Purpose Driven Life). Cuốn sách chẳng cao siêu gì chỉ khuyên chuyện làm hằng ngày. Cô mở chương 33 đọc thành tiếng tiếp đoạn cô chưa đọc tới: “Giúp người khác là một cách phục vụ Chúa. Thế giới cho rằng ai có quyền lực, tiền tài, uy tín và vị trí trong xã hội là đáng nễ sợ. Và nếu anh có thể buộc người khác phục vụ cho anh là anh đã thành công. Trong văn hóa của chúng ta phục vụ người khác không phải là điều đáng ca ngợi.”
Hắn bảo cô ngừng, và đọc lại đoạn đó. Cứ thế câu chuyện kéo dài làm cả hai quên cả giờ khắc. Nhìn tấm ảnh gia đình treo trên tường, hắn hỏi những ai trong đó.
Cô Smith nói với Nichols về gia đình mình. Chồng cô chết cách đây 4 năm trong một vụ ẩu đả ở Augusta, Atlanta và bị đâm chết. Cô có một đứa con gái 5 tuổi. Cô nói nếu anh giết tôi thì con gái của tôi sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Cô Smith nói với Brian Nichols sáng mai cô có hẹn thăm con gái lúc 10 giờ. Hai tuần rồi cô chưa gặp con. Ngày mai con gái cô nghĩ rằng sẽ gặp mẹ. Nó sẽ đau khổ biết bao nếu không gặp được mẹ. Đời nó đã trải qua quá nhiều đau khổ.

Smith lục hồ sơ giải phẫu của chồng cho Nichols xem. Trở nên bạo dạn, Smith nói với Nichols: “Nhiều người đã đau khổ vì những việc như anh làm”, và nói tiếp “Anh hãy ra nộp mình. Còn vớt vát được gì thì nên vớt vát. Nếu không anh cũng sẽ phải chết thôi”
Smith hỏi Nichols nghĩ sao khi giết người, và có nghĩ đến gia đình các nạn nhân không. Đến đây cô Smith nhớ thấy khuôn mặt của Brian Nichols trở nên đăm chiêu như tâm hồn hắn vừa tiếp nhận một luồng điện bí hiểm nào của vũ trụ.
“Cái súng của tôi kia kìa, cô hãy lấy bắn chết tôi đi” Hắn nói với cô Smith, “chẳng thà cô giết tôi hơn là cảnh sát bắn tôi.”
Brian Nichols kể chuyện gia đình, cho biết mẹ anh đang đi công việc ở Phi Châu và lo lắng không biết bà nghĩ gì về đứa con của mình khi biết tin này. Hai người ngồi trong phòng khách xem TV chiếu đi chiếu lại cảnh tượng bà cảnh sát Cynthia Hall bị Nichols uy hiếp.
“Tôi không bắn bà Hall.”, Nichols nói: “Tôi chỉ đánh thật mạnh vào đầu của bả. Thật tội nghiệp, tôi hy vọng bả không chết.”
Nhìn hình mình trên TV, Nichols nói: “Tôi không thể tưởng tượng đó là tôi.”
Nichols lục trong túi lấy tấm thẻ nhân viên liên bang và bằng lái xe của ông David Wilhelm, người anh bắn chết mấy giờ trước đó và đưa cho cô Smith.
Nhìn bằng lái xe, cô Smith thấy ông Wilhelm mới 40 tuổi, cô nói một cách trách móc: “Chắc ông ta còn vợ và con!”
“Tôi đâu muốn giết ông ta” Nichols nói, “Ông ấy không chịu làm những gì tôi bảo ông ấy làm và chống lại tôi nên tôi phải bắn ông ta.”
Càng về sáng cô Smith càng cảm thấy mình có hy vọng thoát nạn.
Nichols hứa sáng ra sẽ để cho cô đi thăm con gái.
Khoảng 6 giờ 15 sáng Nichols nói hắn cần chuyển xe hắn cướp của ông Wilhelm đi nơi khác để khỏi bị nhận diện.
Sợ bị giết cô Smith nói cô sẽ lái xe đi theo hắn. Hai người rời nhà, Nichols để lại mấy khẩu súng dưới nệm giường của cô Smith.
Lái theo sau xe Nichols cô Smith định gọi 911, nhưng quyết bỏ ý đó. Cô nghĩ cảnh sát đến bao vây và biết cái gì có thể xẩy ra trước lằn tên mũi đạn.
Chạy xa khoảng hai dặm đường Nichols cho xe của Wilhelm xuống hố bên vệ đường. Hắn mở cửa xe bước lên ngồi cạnh Smith và nói: “Trời, sao cô không chạy đi. Tôi tưởng thế nào cô cũng nhân dịp này chạy mất rồi.”
Smith lái xe trở về nhà. Lúc này cô tin rằng cô sẽ thoát nạn.
Nichols kêu đói. Cô Smith làm trứng gà và bánh ngọt, và hai người cùng ăn sáng và dùng nước trái cây.
Nichols hỏi giờ nào cô phải đi thăm con. Smith nói 10 giờ và gợi ý chừng 9 giờ 30 phút cô rời nhà là vừa.
Ăn xong cô Smith rửa chén bát, rồi chuẩn bị đi.
Nichols dùng dằng chia tay và nói cô Smith đừng quên hắn ở trong tù. Hắn nói: “Cô là vị thiên thần Trời mang đến cho tôi. Tôi muốn được trò chuyện với cô. Cô có đến thăm tôi không"”
Cô Smith nói cô sẽ đến thăm.
“Tôi sẽ trở lại trong chốc lát” Cô Smith nói trước khi rời khỏi nhà.
Nichols nhìn cô với đôi mắt không tin tưởng vào lời hứa của cô.
Tiễn cô Smith ra cửa, Nichols đưa cho cô 40 đồng tìền mặt. Cô Smith bảo cô không cần tiền.
“Nhưng cứ cầm lấy” Nichols nói, “tôi không có dịp dùng tiền nữa.”
Nichols hỏi Smith ở nhà hắn có thể treo lại màn cửa hay đóng lại vài bức tranh không"
Smith bảo hắn muốn làm gì thì làm.
Bước ra khỏi nhà, dưới ánh nắng chói chan và ấm áp, người cô run cầm cập. Cô lái xe đến một bảng “stop sign” và gọi 911. Cô cho biết Brian Nichols đang ở trong nhà của cô.
Trong vòng mấy phút một trung đội cảnh sát đặc biệt 30 người đã bao vây căn nhà của cô Smith. Nichols đưa một miếng vãi trắng ra cửa sổ báo hiệu đầu hàng.
Sau khi thuật lại những giờ khắc hãi hùng cô trải qua với Nichols, cô Smith tìm ra một cách giải thích:
“Tôi tin rằng Trời đã dẫn dắt anh ấy đến cửa nhà tôi để anh ấy không còn làm hại ai nữa.”
Câu chuyện Brian Nichols giết người đền tội, và cô Ashley Smith được thưởng 10.000 mỹ kim có đủ để kết thúc câu chuyện và cho nó vào quên lãng của dòng thời gian không"
Không! Còn nhiều câu hỏi làm bận trí chúng ta.
Cái gì đã làm cho một thanh niên có ăn học, con cái một gia đình tử tế như Brian Nichols trở nên hung bạo giết người một cách dễ dàng như vậy" Cái gì đã cảm hóa Nichols" Ý của trời (như cô Smith nghĩ) hay sắc dẹp dịu hiền của cô Smith (như chúng ta có thể nghĩ) là những cách giải thích quá đơn giản. Phải so sánh sự can đảm và nhất là tấm lòng của cô Smith với cái gì" Trong những giờ phút với Nichols cô Smith chỉ tính toán để sống sót hay cô đã làm toát ra được chút tình người và điều đó đã cảm hóa Nichols"
Những người tò mò sẽ hỏi, cô Smith có đến nhà tù thăm Nichols không" Cô Smith đã hứa và tôi nghĩ cô sẽ đến. Không phải để giúp cải hóa Brian Nichols mà còn giúp cải hóa những kẻ đang mang trong người mầm mống của tội ác.
Cái tâm tốt là phép mầu hóa giải mọi vấn nạn của trời đất và của con người.
Trần Bình Nam
March 17, 2005
BinhNam@sbcglobal.net
http://www.vnet.org/tbn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.