Hôm nay,  

Thơ Bé

11/01/200300:00:00(Xem: 5300)
NGỌN LỬA

Em biết mùa đông
Mặt trời lười biếng lắm
đi ngủ sớm
và dậy rất muộn.

Mỗi tối
Ba đốt lò sưởi
Em ngồi nhìn ngọn lửa
trong lò

Đôi khi lửa nhảy một điệu múa
Mà em không biết tên
Đôi khi gỗ kêu
ba nói vì gỗ bị nứt ra
Còn mẹ nói
lúc cháy gỗ nhớ rừng lắm!
Rừng ở đâu"


Sao em không thấy!

Mỗi tối mùa đông
Khi em đi ngủ
Ngọn lửa thường đi
cùng em
vào trong chăn
vào giấc mơ
nên ấm áp lắm.

Nhưng ngọn lửa từ đâu mà có"
Bà nói
Ngọn lửa đã xa xưa
Người ta lấy từ mặt trời

Hèn chi
Cứ mùa đông là mặt trời
yên tâm đi ngủ.

Bông Hoa Lê

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mùa đông đi học buồng (buồn) lắm. Em ngủ rớt (rất) ngon mà khôn (không) muốn thứt (thức) dậy. Mẹ em lai (lay) tay em, kéo em, nói dậy dậy đi học.
Đan Vy sinh ra ở Mỹ, và đã rất khó hiểu khi biết ông bà Nội, ông bà Ngoại còn ở Việt Nam mà ba mẹ không về thăm.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu ngang qua một cánh rừng nọ trong một ngày đông giá. Họ thấy một ngôi sao xẹt xuống sau gốc liễu, cạnh trại chăn cừu.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai người tiều phu ngang qua một cánh rừng nọ trong một ngày đông giá. Họ thấy một ngôi sao xẹt xuống sau gốc liễu, cạnh trại chăn cừu.
Em giận mẹ vì mẹ đã không chịu chiều ý em, bắt em uống sữa nhiều quá, rồi lại bắt em ăn trái cây nhiều quá, và còn la em là đứa con hư hỏng, không nghe lời ba mẹ dạy.
Thưa cô, cô nói em viết bài, nhưn (nhưng) em không biết viết gì. Mấy hôm nay trời lạnh lắm, may mà em được nghỉ học nên không phải thức sớm đi học.
Ở đây...là ở Việt Nam. Thiếu Nhi không được bộc lộ tình thương, biểu tỏ tình thương bị ghép tội phản động. Mời các bạn đọc bài luận văn của bạn Giang.
Ngày xưa có hai người tiều phu đi ngang qua cánh rừng trong ngày đông lạnh giá nhất. Họ nhìn thấy một ngôi sao xẹt xuống gốc liễu phía sau một trại chăn cừu.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.