Hôm nay,  

Thơ Bé: Bóng Mát

19/10/200200:00:00(Xem: 6294)
Như lúc trời nắng gắt
được núp dưới bóng cây
Như khi khát khô cổ họng
được uống một ngụm nước
Như khi đói được ăn
Khi buồn được coi một
cuốn viedeo mình thích

Như sau giờ học về
Bữa cơm dọn lên bàn
bên cạnh một bình hoa tươi
hái từ vườn
Và một chiếc bánh kem
thơm mùi bột nướng
mùi va-ni
chờ sẳn

Như buổi tối ngồi ở bàn học
sách vở, bài toán khó
Thấy bàn tay mẹ
đặt ly sữa mát lạnh
trước mặt.

Như khi em nóng đầu


nằm đắp chăn
biếng ăn
Thì bàn tay của mẹ đặt lên trán
với ly nước
và viên thuốc
Thuốc không đắng đâu
vì có kẹo.

Như khi bị điểm thấp
Hay phải chép phạt
Hay bị bạn bắt nạt
Hay giận lẫy vu vơ
được mẹ ôm vào lòng…
hôn lên má

Bạn có biết không
không thể tả
không thể nói
Chỉ có thể ví như
cái bóng mát
Bóng mát
đẹp như hình ảnh
bà tiên
dịu dàng, êm ái
Bóng mát êm ái
tuyệt diệu
của những ai còn mẹ!

Vì bóng mát
là Mẹ!

Bé Hiền

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuần này Tường Chinh sẽ chia xẻ với quý phụ huynh và các em về đề tài “làm thế nào để giúp các con em học giỏi và chuyên tâm về vấn đề học vấn hơn”.
Hôm nay tôi có lớp, đã tám giờ rồi, tôi cố gắng ngồi dậy. Tôi cảm thấy lảo đảo, ngồi không vững lại phải nằm xuống. Nghĩ tới các em, tôi cũng phải tung mền thức dậy để chuẩn bị đến trường.
Mẹ luộc 10 trái trứng Cho em cùng hộp màu Em vẽ lên ngoài vỏ Những hình thú nhồi bông
Ngày Lễ Trứng (Easter) đối với Như Thụy là ngày Nghỉ Mùa Xuân , em rất vui thích với chương trình nghỉ Xuân mà ba mẹ đã dành cho em, nên em viết:
Đối với người Công Giáo, mùa Phục Sinh rất có ý nghĩa qua các mùa chay, xưng tội, sám hối và làm việc thiện. Riêng đối với trẻ em trên toàn nước Mỹ thì mùa Phục Sinh và ngày lễ Trứng
Ngoài việc học Việt Ngữ, thỉnh thoảng các em cấp 5-6 trường Văn Lang San Diego còn học những môn khác như thủ công, gia chánh v.v...
Đang trong giờ học, em nhìn thấy cô giáo rất mệt và húng hắng ho. Em vội lấy cái kẹo ho mà mẹ vừa cho trước khi tới trường, đem lên đưa cô giáo:
Đây là câu chuyện tôi nhớ rất lâu, chuyện từ ngày mới ra trường, đi dạy tại một vùng quê xa. Học trò của tôi rất chân thật, giản dị, ngây thơ và dễ thương.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.