Hôm nay,  

Mỹ Lan Và Các Bạn

1/20/200200:00:00(View: 2610)
- Chi Nguyễn, Garden Grove: Hình của Chi Nguyễn bé xíu, lọt thỏm, Mỹ Lan mới tìm ra nè. Vậy cô bé dễ thương chờ đọc bài "Cô Giáo của em" vào Chủ Nhật tuần tới nhé.

- Chị Mỹ Lan thương,
Nghe chị réo quá "bắt nhột" lỗ tai. Tiếng Huế đó nha, em học được của một con bạn cùng trường. Nhiều tiếng Huế hay lắm, :khi mô" học được nhiều, em sẽ "líu lo" một loạt cho Mỹ Lan "thất kinh" luôn. Bé Vịt gửi tiếp bài cho Mỹ Lan rồi đó nha, còn bài Xuân, hì hì…còn bí quá hà, cho hẹn…nợ nghe chị Mỹ Lan dễ thương. À, bữa Mỹ Lan kể chuyện con vịt kêu cạp cạp, bé Vịt có kêu vậy khi nào đâu!
(Ngân Hà Phạm (trường Ethan Halen Fountain Valley)

- Bé Vịt thương,
Con Vịt kêu cạp cạp, nghe đâu ai hiểu nó muốn nói gì. Còn bé Vịt thì kêu: Chị Mỹ Lan ơi ời, dễ thương hôn" Thôi đừng ghét Mỹ Lan nữa nha. Đang đọc bài bé Vịt và sữa lỗi hỏi ngã đây. Mỹ Lan thấy tên Ngân Hà đã hay mà tên bé Vịt nghe còn ngộ hơn nữa kìa. Tử ngày biết bé Vịt, Mỹ Lan hổng thích ăn thịt vịt nữa.

- Chị Mỹ Lan,
Em muốn viết bài gửi dự thi "Bé Viết Văn Việt", nhưng tiếng Việt em viết dở ẹc à, sai tùm lum ta la…Em mới đi học tiếng việt hai năm nay thôi nên viết sai, có nhiều lỗi. Nếáu em viết gửi tới, Mỹ Lan có giúp em sữa lỗi chính tả không" Mỹ Lan có hứa thì em mới dám viết. Quanh nhà em không có ai là người Việt Nam cả, nên em ít nói tiếng Việt lắm.
Bé Việt (Newport Beach)

- Bé Việt ơi!Thì Mỹ Lan đã sửa lỗi chính tả trong lá thư của bé Việt gửi về rồi mới đăng lên báo đó. Bé Việt viết sai chính tả, nhưng câu viết gọn gàng và đúng lắm. Bé Việt viết rồi gửi về cho Mỹ Lan, Mỹ Lan hứa là sẽ sửa lỗi, nhất là các dấu hỏi ngã. Nhưng cũng không bảo đảm là Mỹ Lan sửa đúng đâu nhé, vì Mỹ Lan cũng…hì hì…kém tiếng Việt như các bạn và đang còn …học tiếng Việt.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào phần 3 của bệnh rối loạn tăng động ở trẻ
“Chà, cha ơi, con cũng định học lấy một cái gì đó. Con không biết rùng mình. Nếu được, xin cha cho con học nghề ấy”.
Sáng hôm nay, Chủ Nhật ngày 13 tháng 5, trời đẹp quá mẹ ơi! Mây về nhiều lắm, như che bớt nắng cho ngày êm dịu hơn. Chim chóc cũng bay về, đón mùa Xuân nhưng mà mừng mẹ. Hoa nở nhiều lắm, như môi chúng con đang chờ gửi nụ hôn trên má mẹ.
Buổi học tiếng Việt trước một tuần ngày Lễ Mẹ, cô giáo đã bỏ cả nửa buổi học để chỉ dẫn cho chúng em làm quà tặng Mẹ nhân ngày lễ “Mother’s Day”.
Các em thân mến, Tuần này, chị Tường Chinh sẽ tiếp tục bài viết về “Rối loạn tăng động/ giảm sự chú ý” của một số thiếu nhi, là điều quan tâm tới phụ huynh học sinh, vì sự hạn chế sinh hoạt và học tập của con em mình. Tường Chinh đi vào phần 2:
Ngày xưa, có một người cha nuôi hai đứa con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhât mọi việc, lúc nào cũng làm cha hài lòng. Ngược lại, người em thì ngu dốt, không hiểu biết gì cả, học thì không vào một chữ. Ai thấy cũng phải kêu lên: “Thằng ấy chính là gánh nặng của cha nó.”
Chị Bảo Ngọc mến ơi! Em là Ý Nhi, em vẫn đọc Trang Thiếu Nhi hàng tuần và rất thích lá thư thiếu nhi của chị phụ trách. Hồi đó em còn nhỏ, trông hình chị cũng nhỏ xíu, nhưng bây giờ em mười ba tuổi thì chị lớn quá rồi, chắc cũng sắp xong dại học phải không chị?
Con năm nay 10 tuổi, con học lớp 5 trường Mỹ và lớp 4 trường Việt Ngữ. Ở trường học (trường Mỹ và trường Việt) con đều có điểm tốt. Con học hành chăm chỉ và có hạnh kiểm tốt. Con được chọn một lần đi đến Hyatt Regency để lãnh thưởng.
Chị Tường Chinh sẽ trình bày với các em về tài liệu về chứng “Rối loạn tăng động” ở lứa tuổi thiếu niên, theo tài liệu của bác sĩ Kiki D. Chang, Trưởng Chuyên Khoa Rối Loạn Khí Sắc Trẻ Em, Phó giáo sư khoa Nhi, Khu Tâm Thần Nhi, Đại Học Y Khoa Stranford. Bác sĩ Chang là Hội Hàn Lâm Tâm Thần Học, Viện Tâm Thần Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên Hoa Kỳ...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.