Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số1036: Một Tuần Tết

10/02/201900:00:00(Xem: 4390)
2.10.19TN.BE Viet Van Viet.John Nguyen

John Nguyen

 
Năm nay Tết rơi vào ngày thứ Ba, vì ngày tết Việt Nam không phải ngày lễ nước Mỹ, nên ba mẹ em phải đi làm việc và chúng em cũn (cũng) phải đi tới trường học.

Nhưn (Nhưng) như mọi nhà người Việt Nam khác, gia đình em vẫn chuẩn bị đón Tết rớt (rất) là lớn. Tối thứ Hai là ngày cuối năm, gia đình em vẫn chuẩn bị đồ cúng rớt (rất) là nhiều. Mẹ em làm rớt (rất) nhiều món ăn để cúng theo phong tục người Việt là để dâng lên tổ tiên và đón các cụ, các ông bà về chơi Xuân. Để làm nhữn (những) việc đó, mẹ em phải đi chợ và nấu nướng nhiều ngày trước, rồi buổi chiều ba mươi, về tới nhà là mẹ vào bếp nấu nướng, dọn dẹp, nhìn thấy mẹ rớt (rất) bận rộn. Ba thườn( thường) đi làm về trễ, nên mẹ làm một mình.

Em thấy mẹ em bày một dĩa trái cây gồm có 5 thứ, nói là ngũ quả và một trái dưa hấu thật to để cúng giao thừa. Chúng em phải đi ngủ sớm để sáng mai cậu em sẽ đưa chúng em lên phố Bolsa coi múa lân và đốt pháo. Năm nào cũn (cũng) như năm nào, trên phố Bolsa của người Việt vui lắm, cửa hàng nào cũng có múa lân, đốt pháo. Cậu em đưa chúng em tới cửa hàng của dì em đúng 10:30 sáng. Ở đây đã rất đông người, và ba dây pháo dài treo trước cửa.

Em rất sợ pháo nổ trúng nên đứng xa xa. Vậy mà khi ba dây pháo nổ, em cũn (cũng) phải bịt tai lại vì tiếng pháo kêu to quá. Đốt pháo xong là ăn uống, nhiều thứ ngon quá, làm em không biết ăn món nào thì ngon hơn!

Sau đó, em được cậu dẫn đi chùa. Ở chùa vui quá, tới chùa nào chúng em cũn (cũng) được lì xì tiền mới trong phong bao đỏ. Ai cũn (cũng) nói : “Cho con lấy hên”. Và em cũn (cũng) vòng tay lễ phép nói lời cám ơn và những câu chúc Tết mà chúng em đã học thuộc lòng.

Và chưa hết vui ngày Tết đâu, vì cuối tuần, chúng em còn đi hội chợ Tết của các anh sinh viên. Chúng em thi quốc phục, thi viết, thi hát. Chỉ có một ngày Tết mà chúng em vui suốt một tuần lễ luôn!

John Nguyen

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tuy thứ Hai mới là ngày rằm Trung Thu, nhưng hôm nay, chị Hằng Nga cũng đã rực rỡ hiện ra với tất cả thiếu nhi chúng ta rồi! Tất cả thiếu nhi đều thích chị Hằng Nga, vậy chị Hằng Nga là ai vậy?
Cứ khi Trung Thu về là em nhớ bà ngoại nhiều nhứt (nhất). Bây giờ thì bà ngoại ở xa lắm, nhưn (nhưng) em nhớ có một năm nhà em đón bà ngoại cũn (cũng) vào Tết Trung Thu.
Hôm nay là ngày các em và gia đình cùng nhau đón trăng mừng Tết Trung Thu, là Tết của Nhi Đồng. Theo truyền thuyết, trăng rằm tháng tám thường to và sáng lắm, còn chiếu lung linh hình chị Hằng Nga, chú Thỏ Ngọc, cậu Út của gia đình Thỏ tình nguyện đến cung trăng ở với Hằng Nga. Còn có chú Cuội, cứ ôm cây đa mà nhớ nhân gian. Cô muốn cho các em biết về truyền thuyết chú Cuội:
Tóm tắt: Ngày xưa có một ông vua cho trồng một vườn thượng uyển rất đẹp, trong vườn có một cây táo kết quả vàng. Nhưng cứ sau một đêm cây táo mất đi một quả. Vua sai người con cả thức canh, người con cả buồn ngủ quá, nên hôm sau vẫn mất đi một quả táo. Đến người con thứ, sau 12 giờ lại lăn ra ngủ nên lại một quả táo mất đi. Đến người con Út, ráng thức canh thì thấy một con chim vàng tới tha quả táo nên bắn một pháï tên. Tên không trúng chim mà chỉ làm rớt một cọng lông vàng.
Năm nào em cũn (cũng) hỏi mẹ goài (hoài): “Mẹ ơi, khi nào trung thu vậy?” Mẹ nói còn lâu lắm. Rồi em hỏi nữa. Mẹ nói khi nào con thấy các cửa tiệm bánh treo bán đèn trung thu thì sắp tới Tết Trung Thu”.
Một màn vũ của Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trong “Đêm Hội Trăng Rằm”
Tóm tắt: Ngày xưa có một ông vua sai trồng một vườn cây đẹp sau cung điện. Trong vườn có một cây táo kết quả vàng, nhưng cứ sau một đêm thì cây táo lại thiếu một trái. Nhà vua sai hoàng tử cả và hoàng tử thứ đi canh hai đêm thì hai chàng đều bun ngủ và vẫn mất hai trái táo, Đến phiên hoàng tử Út, hoàng tử cố gắng thức và thấy một con chim vàng đến ăn táo.
Sáng hôm nay em đi học. Buổi tối hôm trước mẹ đọc cho em nghe bài mùa tựu trong của một nhà văn Việt Nam, nói là xưa lắm rồi, tên là Thanh Tịnh. Mẹ nói, thời ,mẹ còn nhỏ, đi học, mẹ và các bạn đều rất thích, học thuộc học bài này. Câu mà em nghe một lần là nhớ: “Mẹ em âu yếm nắm tay em, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.