Hôm nay,  

Thư Thiếu Nhi: Bữa Cơm Trưa Của Học Sinh Nhật

15/10/201700:02:00(Xem: 3161)
BuaComTN
Một bữa cơm trưa của học sinh Nhật.
 

Các bạn thân mến,

Trong thời gian học tiểu học, phần đông các bạn được ăn cơm trưa ở nhà trường. Dỹ nhiên là phần cơm của các bạn lúc nào cũng đầy đủ, nhiều chất bổ dưỡng. Hôm nay BN muốn nói đến bữa cơm trưa của các bạn học sinh người Nhật như thế nào.

Bữa cơm trưa của học sinh Nhật không chỉ ăn để lấy no, qua bữa mà là cả một công trình giáo dục về thực phẩm và dinh dưỡng, có tên là Shokuiku.

Viện Luật cơ sở Giáo dục dinh dưỡng Shokuiku Kihon Hou được thanh lập do 12 bộ, ngành của chính phủ Nhật Bản, đã đưa ra một chương trình về dinh dưỡng, nghĩa là giáo dục bản thân tự nhận thức về thực phẩm dinh dưỡng mình ăn, thành phần xuất xứ và sự hình thành của loại thức ăn đó.

Khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa tiểu học, những trẻ em Nhật đã bắt đầu được giáo dục để nhận thức rằng những gì các em đưa vào cơ thể đóng góp vai trò rất quan trọng suốt ngày trong cảm xúc và suy nghĩ của các em. Từ đó, thức ăn còn quyết định cách sống của con người.

Nhật Bản rất chú trọng và ưu tiên bữa trưa dành cho các trường học. Nếu phụ huynh nào không đủ trả 2,5 $ một bữa ăn cho con em, thì sẽ có chương trình giảm giá hoặc miễn phí để bảo đảm cho học sinh có bữa ăn trưa đồng đều nhau. Theo quan niệm của người Nhật, bữa trưa tại trường là một phần của việc giáo dục.

Giờ ăn trưa ở các trường tiểu học cũng không kém giờ lên lớp. Học sinh không phải vội vã, chỉ việc thong thả ngồi và thưởng thức bữa ăn. Các món ăn gồm món chính là cơm, các thứ rau xào, cá chiên, thịt chiên, súp miso, trái cây tươi và sữa không hạn chế. Thực đơn thường thay đổi hàng ngày, khi thì cà ri, các món ăn đặc biệt của Nhật, đôi khi đổi các món Hàn quốc, trứng, sữa chua, tàu hủ và rong biển.
Thực đơn thay đổi cốt yếu là để học sinh được ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng, ăn uống lành mạnh. Chính nhờ sự chú trọng này mà phần đông trẻ em Nhật đều khỏe mạnh, minh mẫn, giảm bệnh béo phì. Người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới là nhờ được hướng dẫn ăn uống đầy đủ cho cơ thể từ khi còn tấm bé.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chúng ta đang vào phần hai của bệnh trầm cảm ở trẻ em. Một số trẻ em bị bệnh trầm cảm nhưng vì thiếu ý của gia đình, phụ huynh, đưa dẫn các em đến hậu quả trầm trọng. Trong phần hai, chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh thì lanh lẹ, việc gì cũng làm được, nhưng nhát gan, nghe chuyện ma quỷ là sợ đến rùng mình, sởn gáy. Người em thì khờ khạo, thấy anh rùng mình nên chỉ muốn học nghề rùng mình. Một người coi nhà thờ đem anh về dạy, nhát ma, bị anh xô té xuống gác chuông gãy chân. Người cha giận lắm, cho anh năm mươi đồng tiền, đuổi ra kkỏi nhà. Anh theo người đánh xe ngựa ra đi. Một hôm ở nhà trọ anh nghe chuyện ở lâu đài nọ nhiều ma, ai vào cũng bị ma giết chết nên nhà vua có lệnh, người nào vào đó trong ba đêm mà được yên lành, vua sẽ gã con gái cho. Vậy là anh xin đi. Đêm đầu anh đã thắng lũ ma. Và đến đêm thứ hai... (còn nữa)
Thôi chị đừng nói chuyện súng đạn ở trường nữa, nghe vừa sợ hãi vừa nhức đầu! Thiệt tình có lúc em sợ quá, không muốn đến trường nữa. Cái thời này là thời gì vậy chị, sao súng nổ trong trường nhiều quá! Nhưng bây giờ đang mùa hè, không phải đến trường, em rất thoải mái và chỉ muốn nói chuyện về mùa Hè!
Khi con lớn lên con sẽ là cô giáo dạy vẽ, vì con rất thích vẽ nhiều nhất. Con thích vẽ từ khi con ba tuổi, bây giờ con đã tám tuổi, con cũng còn thích vẽ nữa. Những con thú con thích là con chó, con ngựa và con bướm.
Hôm nay, Tường Chinh muốn trình bày với quý vị phụ huynh, quý em, quý thầy cô một bệnh khác mà trẻ em thường bị mắc phải, đó là bệnh trầm cảm. Bệnh này khó nhận biết ở trẻ nhưng nguy hiểm hơn bệnh tự kỷ hay bệnh rối loạn tăng động mà Tường Chinh đã trình bày trong những lần trước.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em trai, người anh siêng năng, giỏi giang, việc gì cũng làm được, chỉ là bị nhát gan, nghe chuyện ma quỷ thì sợ đến rùng mình, nổi gai ốc. Người em ngu ngốc, khờ khạo, chẳng biết sợ là gì. Thấy anh nhát gan, nghe chuyện ma quỷ sợ phát rùng mình, thì cậu em muốn đi học nghề rùng mình.
Chương trình tiếng Việt tại Đại Học UCI bắt đầu vào năm 2000. Tôi về lại ngôi trường mà sáu năm về trước tôi là sinh viên, lần này để bắt tay vào gầy dựng một học trình mới mẻ trong khoa Ngôn Ngữ và Văn Chương Đông Á.
Con năm nay 9 tuổi học lớp 4 trường Mỹ và lớp 2 trường Việt Ngữ mỗi ngày Chủ Nhật. Con còn biết múa và hát tiếng Việt. Ở nhà con nói tiếng Việt với ông bà nội và ông bà ngoại nên ông bà thích lắm.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.