Tâm Tình Thầy Trò: Toán Cộng
Tôi dạy các em làm toán cộng. Các em hiểu rất nhanh và thực hành rất giỏi.
Tôi cho bài tập làm tại lớp. “Mỗi bàn tay có 5 ngón, vậy hai bàn tay em tổng cộng có bao nhiều ngón"”. Các em hay cộng với hai bàn tay vì các em mới học toán chưa nhớ con số. Các em hý hoáy làm bài. Tôi gọi một em lên bảng. Em cộng: (5+5=10)
Bài toán rất đơn giản, không em nào làm sai. Tôi thanh thản về phòng giáo viên.
Có một em thấp thoáng ngoài cửa, tôi bước ra xem em cần gì, vì em là học trò của tôi.
Em ngần ngừ, tôi khuyến khích mãi em mới nói:
“Thưa cô, em làm sai đáp số, nhưng em cộng đúng mà, em đã cộng nhiều lần.”
“Đâu, em cộng lại cô xem"”
Em đưa 2 bàn tay ra đếm: “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11..., cô xem...”
Tôi ngạc nhiên, xem kỹ. Ô, bàn tay phải của em có 6 ngón.
Tôi cười: “ Khi làm toán phải dựa vào đề bài toán: Đề ra số 5 cọng 5 là bao nhiêu và dùng ngón tay để đếm, không có trường hợp ngoại lệ.”
Em học trò nhỏ của tôi cười láu lỉnh. Em cũng biết đùa vui!
Gửi ý kiến của bạn