Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:

03/03/201200:00:00(Xem: 25500)

Học Ngôn Ngữ Tình Yêu...

Hôm nay cô Hoa vô sở với nét mặt không được vui. Cô ngồi xuống, ủ rũ như cành hoa héo, ngó chăm chăm vô computer, rồi chống hai tay xuống cạnh bàn, đẩy thân hình lên một cách miễn cưỡng, đứng dậy, rề rề tới góc phòng phía trong, rót tách cà phê, lười biếng múc muỗng đường muỗng kem bỏ vô ly quậy quậy, trở lại đi bước một, ngồi xuống ngó chăm chăm vô màn hình.

Chị Diệu xây qua hỏi:

-Gì đó? Gây gổ hả? mới thứ hai mà như chết rồi, thấy bắt chán vậy, cô nương? mới sáng sớm…soi gương đi.

Nancy nói khơi khơi, như hỏi chính mình:

-Lễ tình yêu vừa qua, có lẽ chàng quên tặng hoa tặng kẹo nên nàng giận dỗi chứ gì?

Bà Minh trề môi, chắc lưỡi, kẻ cả:

-Chà chà, chậc chậc…suy bụng ta ra bụng người, thế, chàng của cô Nancy làm gì? Có đưa nàng đi ăn cao lầu không? Có đeo vào chiếc cổ trắng như ngà của nàng sợi dây chuyền đính hột xoàn hai ba kara của hiệu nữ trang danh tiếng Zales mà đài truyền hình cứ lãi nhãi quảng cáo vào dịp lễ cạn hầu bao hao check book tốn kém nầy không nào? Năm nào cũng thế, nghe mãi thành quen thuộc!

Nancy cười cười:

-Có.

Rồi cô đưa bàn tay ra, khoe chiếc vòng tay lủng lẳng, nói thêm:

-Chẳng phải xoàn xiếc gì cả, kinh tế khủng hoảng, chỉ là sợi dây tình yêu thôi.

Sợi dây tình yêu của cô, bằng vàng mạ cẩn những hột đá màu cũng giả luôn, ôm gọn cổ tay xinh xắn trắng trẻo, chị Diệu nhớ, người xưa thường khen là cổ tay tròn như cái ống chỉ. Chà, bao nhiêu năm rồi chị chưa nhìn thấy cái ống chỉ.

Mọi người tới cầm tay Nancy khen rối rít. Khen cái vòng thì ít, khen tình yêu thì nhiều.

Rồi tản ra, trở lại ngồi vào bàn làm việc, trong đầu có nhiều ý nghĩ, mạnh ai nấy nghĩ chuyện riêng của mình.

Cô Hoa tức giận. Năm nay, chồng cô cứ mãi bận với con riêng. Mọi sự cũng tại bà vợ cũ. Cứ vài ngày là có réo có gọi. Một chút chuyện gì có liên quan tới đứa con riêng ấy, bà ta cũng nhằn nhằn đổ trách nhiệm cho chồng cô. Đau cái răng, nóng cái đầu, cũng phải chồng cô đưa đi bác sĩ nha sĩ. Trong trường bị bạn cùng lớp hiếp đáp, cũng chồng cô, ra tay bảo vệ con mình, phải vô phân bua với hiệu trưởng. Cô tức quá, hỏi chồng:

-Vậy bả là mẹ, bả đưa con đi không được sao?

Chồng cô nhăn nhó:

-Còn anh là cha, anh phải tiếp tay nuôi con. Chẳng phải anh đã nói, con anh anh nuôi dưỡng suốt đời sao?

Cô Hoa càng tức, gây liền:

-Sao? Anh nói thế mà nghe lọt lỗ tai à? Anh đã quên rằng, lấy nhau rồi tôi mới biết về đứa con riêng của anh sao? Lúc ấy, ai đã năn nỉ van nài khẩn khoản hứa hẹn đủ thứ với tôi? Nào là thương anh thì nên thương cả con anh, nào là anh chỉ liên đới trách nhiệm, nó sống với mẹ cho nên anh không bị vướng bận nhiều…

Chồng cô bỗng dưng đỏ mặt, tiếp lời một cách gắt gỏng:

-Một sự sống mình tạo ra, phải nuôi lẫn dưỡng. Không chỉ bằng tiền bạc mà còn cả tinh thần nữa, em có hiểu không? Chẳng lẽ, khi con bịnh như thế, ngừơi làm cha này bỏ mặc ngó lơ được à? Còn tình cha con đâu? Không lẽ cha không được sờ bàn tay lên trán con mình được à? và cũng phải chia sớt sự lo lắng với mẹ của con nữa chứ. Chẳng lẽ em muốn chồng em trở thành người cha lơ là vô lương tâm sao? trong khi ấy, anh vẫn cố gắng đầy đủ bổn phận làm chồng với em kia mà.

Thế là cô phải nuốt giận làm thinh, ấm ức.

Sao cô có cảm giác như mấy bà hoàng hậu thời xưa quá, phải chia xẻ chồng với người đàn bà khác mà không dám hó hé nửa lời. Chả trách sao mấy mụ hoàng hậu vương phi vì ghen vì tức mà trở thành độc ác như quỷ. Rồi con hoàng hậu con vương phi tranh nhau chiếc ngai vàng, bên trong bức tường thành che dấu bao nhiêu tội ác, những trận thủ tiêu, những xác chết, những đứa bé sơ sinh bị bóp nghẹt sự sống khi mới chào đời…ý cha, ghê gớm quá. Cô thở mạnh. Ủa, vậy là, mình có trở thành người vợ kế chanh chua? thay đổi từ một người con gái vui vẻ rộng lượng thành người đàn bà ích kỷ càm ràm khiến cho một ngày kia chồng chán chồng chê sao? Hừm. Không được. Nhớ lại, chính mình đã chấp nhận với chồng, vụ cấp dưỡng nuôi con riêng kia mà. Ủa. Mình quên rồi sao ta? Mình cũng từng dắt con chồng đi chơi, từng nựng nịu nó kia mà. A…a…a…

Phải bỏ tánh tự tôn hẹp hòi nầy mới được. Đúng. Chồng mình thực sự thương yêu chìu chuộng mình, thì giờ săn đón mình nhiều hơn cho đứa con riêng kia mà.

Nghĩ tới đó, tự nhiên cô thấy trong lòng nhẹ hẵn đi, đèn trong phòng sáng hơn, như trời nắng ngoài kia, không khí vui hơn, như đi chợ Tết, tim cô thoải mái hơn, nhẹ như gió, đầu óc thoáng hơn, bay như mây. Cô mỉm cười. Mình đâu đến nổi trở thành tiếng mẹ ghẻ, độc ác như “má con Cám” đâu nà. Thôi thì, phải trở lại mà thương con Tấm. Cô ngước lên vui vẻ hỏi:

-Có ai còn nhớ chuyện Tấm Cám hông?

Chị Diệu cười xòa:

-Xời. Sao không nhớ. Là chuyện nhỏ Tấm sống với mẹ ghẻ và đứa em con riêng của bà tên Cám, bị bà này hung dữ đày đọa, khổ sở động lòng ông Bụt giúp, về sau thì gặp hoàng tử cưới làm vợ sống hạnh phúc tới già.

Nancy nói:

-Thôi thôi mấy bà già trầu, nghe tôi đọc truyện này từ trong mạng lưới nầy, hay lắm, về tình yêu. Truyện có tên là: Ngôn ngữ của tình yêu

”Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục gặp anh ta.

Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.

Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?"

Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô an ủi rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.

Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.

Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.

Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em."

Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô”.

(Sưu tầm trên Net)

Kể xong, cô thòng thêm:

-Nghe để thấy mình may mắn, rồi về đừng quên hôn chồng nhé.

Cô dứt lời, ai nấy cùng im lặng, suy tư. Cô Hoa mơ màng. Tình yêu đẹp thật. Tự nó đã đẹp tồi, đâu cần gì tô điểm bằng xa xí phẩm.

Lâu lâu mình quên./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành cùng Phật Tử Đồng Chánh trên đỉnh núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Cảm ơn chị Hà đã gửi hình.
6 Món Canh Dân Dã Cho Mùa Hè
Tôi để hai túi xách lên trên quầy tính tiền, đứng trước tôi là một người cũng đang lấy từ trong xe chợ đầy ắp những món hàng để lên quầy, quay lại nhìn thấy tôi chị lịch sự:
Nếu bạn hỏi tôi – G. Burns, tài tử gạo cội, lừng danh điện ảnh Mỹ sống gần chín mươi, vẫn khỏe mạnh, yêu đời – yếu tố nào quan trọng nhất để được sống thọ, tôi phải nói là: tránh đừng để bị stress.
Ngày của Mẹ, Mother's Day với người phương Tây nói chung được tính là ngày chủ nhật thứ 2 trong tháng Năm.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ …
Người trong hình là Bích Vân đang đi hiking ở Grand Canyon, South Rim.
Một ngày con gái sau buổi làm việc phone về kể
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.