Hôm nay,  

Quốc ‘Hại’ và Chú ‘Phỉnh’

8/3/200700:00:00(View: 5436)

Người Việt ở nước nhà vốn thích tiếu lâm, khoái chơi chữ, nói lái, nói trại đang có dịp nói cho hả hơi, xì xú báp cho sát sự tình nhơn hai trò hề chánh trị thời sự uổng tiền dân. Một là nói cái gọi là "Quốc Hội "  đảng cử dân bầu đã " khai mạc" nói trại ra thành "quốc hại khai mạt". Hai là  cái "chánh  phủ" mà  từ Chủ tịch Nước Nguyễn minh Triết, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, Chánh án Tối cao  đã được đảng cử "nắm"  những chức này cả năm trước rồi, nay Quốc Hội khóa 12 mới làm bộ làm tịch, đề cử, thảo luận, biểu quyết, tấn phong để trở thành "chú phỉnh" nhân dân VN và thế giới một cách buồn cười. Nhưng đó là những nụ cưới ra nước mắt pha máu và mồ hôi của người dân Việt ít nhứt trong nhiệm kỳ 5 năm của cái quốc hại khóa 12 này.

Trước nhứt nói về quốc hội hay quốc hại. Đảng CS  người đạo diễn trò hề uổng tiền của dân này không phải là những người thích đùa. Họ là những người thích thượng đội hạ đạp. Đối với kẻ mạnh, Trung Cộng bắn chết ngư phủ VN, họ im như nín địch (đánh giấm)  vì sợ Anh Cả Đỏ. Mãi đến khi nín không được nữa, họ xì ra mà không dám nói tới tên TC  là chế độ đã bắn vào những ngư dân VN, mà chỉ nói sư kiện ở đảo Tây Sa và đang dàn xếp. Đối với người yếu là dân VN, CS Hà nội thích "bạo". Để chào mừng ngày "Quốc hại khai mạt", CS Hà nội  nửa đêm khuya, cho công an, du đãng, dùng roi điện, lựu đạn cay, có xe tăng, xe vòi rồng và bộ đội yểm trợ để đàn áp hàng trăm dân oan biểu tình đòi đất đai bị cường hào ác bá đỏ cướp đoạt, ngay trước Văn phòng Phía Nam của Quốc Hội. Họ bắt những người cùng đinh kia, mất chỉ còn cái quần xà lỏn ở Miền Nam kia, quăng bỏ lên xe như quăng con heo để chở về đia phương với ý đồ chia cắt cuộc biểu tình, và khủng bố, bắn sẽ từng người sau đó.

Cái gọi là "Quốc hội và đại biểu nhân dân" của CS Hà nội rõ rệt là "quốc hại". Quốc hại vì do đảng cử, dân bầu, "vượt chỉ tiêu", "vượt mức" do Bộ Chánh trị của Đảng thống lảnh độc quyền, thống trị toàn diện "cơ cấu". Bộ chánh trị "cơ cấu" Quốc Hội có 90% đảng viên là "đại biểu nhân dân", 10% người ngoài Đảng. Thế mà Mặt Trận Tổ Quốc lại bảo hoàng hơn vua,  trật bàn đạp siết người ngoài đảng quá mạnh nên chỉ còn 9%. 43 người ngoài đảng so với 450 đảng viên. Giả sử 43 người này là những người đối lập thực sư, yêu nước thương dân tận tình cũng không làm được một điều gì - trừ việc cú kêu mặc cú, xôi thịt quỉ thần CS ăn, cứ ăn.  Đa số của Đảng là đa số tuyệt tuyệt đối  ở nghị trường làm luật. Một trớ trêu chỉ có trong nền chánh trị CS, đảng CS chỉ chiếm chưa tới 4% dân số VN, nhưng lại chiếm 91% của Quốc Hội, trên nguyên tắc là cơ quan quyền lực cao nhứt của một chế độ đại nghị.

Đúng, không còn một chút nghi ngờ nào nữa, cái Quốc Hội đó phải là là quốc hội đảng cử, dân bầu, quốc hội của đảng, do đảng, vì đảng. Mà đảng CS ở VN là đảng duy nhứt, độc quyền thống trị toàn diện tinh thần lẫn vật chất người dân. Thì  người dân bị trị dùng chữ "quốc hại"  để chỉ cái gọi là quốc hội đó cũng sát nghĩa lắm. Còn những cái gọi là "đại biểu nhân dân", những dân biểu gốc đảng viên, những người đảng cử dân bầu, kiêm rất nhiều chức vụ ở các cơ quan thi hành luật, cơ quan hành chánh và tòa án, những người  vừa đá bóng vừa thổi còi đó, đang  chiếm 91%  trong cơ quan làm luật nhứt định phải cúc cung tận tụy phục vụ cho quyền lợi của đảng thống trị, nên người dân gọi những đại biểu nhân dân là "đại bảo nhân dân", những  dân biểu đó  thành "biểu dân"  -- cũng không  phải không có lý.

Thứ đến nói về chánh phủ hay chú phỉnh.  Tân "chánh phủ"  do cái "quốc hại" và "đại bảo nhân dân" diễn trò hề bấu bán và tấn phong đã biến chánh phủ thành "chú phỉnh". Phỉnh gạt dư luận để làm trò cưới cho thiên hạ. Không còn gạt ai được nữa, thiên hạ đã biết quá rồi. Từ Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao,Viện trưởng viện kiểm sát tối cao  đến một số phó thủ tường, bộ trưởng then chốt mới được cái Quốc hại dở trò bầu bán đều là những người đã nắm những chức vụ đó cả năm trước rồi. Nắm từ khi được đại hội đảng 10 của Đảng CS đã  "giao nhiệm vụ" và "bố trí" nhưng người đó  vào các chực vụ đó với nhiệm kỳ 5 năm, trước khi Quốc Hội 12 được bầu cả năm trước rồi.  Vậy mà Quốc hội vẫn bày trò độc diển, giới thiệu, thảo luận, biểu quyết, tấn phong để tạo tác dụng sơn khấu. Nên gọi chánh phủ mới này của Triết, Trọng, Dũng là "chú phỉnh" kể cũng không quá đáng.

Sau cùng cái trò hề quốc hội quốc hại, chánh phủ chú phỉnh đó do CS Hà nội dàn dụng chẳng những uổng tiền của dân, mà cũng rất buồn cưới. Nó chỉ có tác dụng sân khấu rẻ tiền, không ép phê chánh trị gì đối với công luận thế giới. Nhưng đối với người Việt trong nước trò hề đó là một điềm báo của một nỗi buồn cười dài dài, cười ra nước mắt có pha máu và mồ hôi.  Cái quốc hội quốc hại đó nhiệm kỳ 5 năm. Cái chánh phủ chú phỉnh đó nhiệm kỳ đảng bố trí cũng 5 năm, mới phục vụ cho đảng CS được 1 năm thôi, còn 4 năm nữa. Cán bộ đảng viên CS còn biến thành cường hào ác bá đỏ ở nông thôn, tư bản đỏ phi sản xuất ở thành thị. Tham nhũng còn là quốc nạn  và trầm trọng thêm. Nạn cướp ban ngày đất đai nhà cửa của lương dân còn tiếp diển. Nạn Đảng kềm "giá lương tiền"  của công nhân VN để CS thu hút đầu tư ngoại quốc, nạn nâng giá "vật tư nông nghiệp" và kềm giá nông phẩm để quốc doanh làm giàu và xuất cảng nhiều. Nạn người nghèo bịnh phải đóng y tế phí quá cao và nạn sinh viên học sinh nghèo không có tiền đóng lệ phí hết chịu nổi phải bỏ học. Những nạn đó có tăng chớ không có giảm với cái quốc hội và chánh phủ của đảng, vi đảng, do đảng CS thống trị nhân dân VN này.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Năm 2016 ông Trump bị bà Clinton dẫn trước 3 triệu phiếu dân bầu nhưng rồi đắc cử Tổng Thống, lý do vì Hoa Kỳ chọn Tổng Thống theo cử tri đoàn (electoral votes) thay vì lá phiếu phổ thông (popular votes).
Nếu gọi văn hoá là tất cả những gì thể hiện sự hiện hữu của con người trên trái đất nầy thì tình huynh đệ chi binh cũng là một đặc điểm của nền văn hoá Việt Nam nói chung và của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà uy dũng nói riêng.
Kể từ khi HD 8 bắt đầu xâm nhập vào thềm lục địa Việt nam, Đảng Cộng Sản Việt nam không có một động thái gì để bảo vệ lãnh hải, ngoại trừ mãi tới 15 ngày sau (ngày 18 tháng 7) mới có lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lên tiếng việc TC xâm nhập khu Đặc Quyền Kinh Tế và Thềm Lục địa VN, và phải mãi tới ngày 15 tháng 10, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại Giao VC, Phạm đình Minh tuyên bố tại Hội Nghị ASEAN tổ chức tại Đà lạt tố cáo hành vi đơn phương của TC xâm phạm chủ quyền của Việt nam.
Tôi nhận được tập thơ “Ngôn Ngữ Xanh” của nữ thi sĩ Nguyễn Thị Khánh Minh tặng vào những ngày lập thu đầu tháng mười. Khi nhìn tên tập thơ, tôi nghĩ ngay đến nỗi niềm hoài vọng của tác giả.
Chiều Thứ Sáu ngày 8 tháng 11/2019, mình hành hương chùa Kim Các Tự, ngôi chùa quen thuộc với người học văn ở Sài Gòn thời xa xưa.
Dân chủ phải là thể chế chánh trị. Nhưng Dân chủ nào ? Hai chế độ không giống ai, Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Việt Cộng Hà nội, đều (cả hai) rêu rao tuyên bố có chế độ Dân Chủ. Thế nhưng trong thực tế, sau 70 năm cầm quyền Miền Bắc, và trên 40 năm cầm quyền cả nước Việt Nam, ai ai cũng biết chế độ quản trị Việt Nam của độc đảng Cộng Sản là một chế độ Độc Tài.
So với Vạn Lý Trường Thành thì Bức Tường Bá Linh chỉ như một thứ mô hình để trưng bầy, coi chơi cho vui mắt thôi. Tuy thế, số nạn nhân của Berlin Wall (cũng như lực lượng phòng thủ hùng hậu của nó) cũng đã để lại một những dấu ấn khó phai trong lịch sử cận đại.
Tai buổi lễ khai mạc kỳ họp Quốc Hội hôm 21-10-2019, với nhận định tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp và bất lợi, ông Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng VNCS phát biểu: Viêt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng về Độc lập và Chủ quyền.
Năm nay ngày Cựu Chiến Binh Mỹ nhằm Thứ Hai ngày 11 tháng 11, năm 2019.
Những chuyên viên chất nổ (EOD) thuộc binh chủng bộ binh phàn nàn: nhân sự giảm, trong khi nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Trump và những viên chức chính phủ khác tăng, khiến họ cảm thấy bị quá tải, và không được huấn luyện đúng mức cho công việc nguy hiểm này.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.