Vài năm sau, năm 1968 sau khi ba Xinh mất hai ba tháng gì đó, nhỏ Cảnh đang làm thư ký cho Bộ N.L.S., nó nói sở đang cần thư ký văn thư nó hứa sẽ giúp Xinh vô làm. Nó nói làm công chức có lương căn bản mầy nuôi em. Nó nói theo thủ tục muốn làm thư ký thì phải thi đánh máy. Xinh hết hồn, than:
-Trời ơi đánh máy" tao đánh máy dỡ ẹc.
Cảnh nói:
-Ủa sao mầy nói mầy có chứng chỉ đánh máy"
Xinh rên:
-Thì cóóóóó… mà tao học từ mấy năm trước tới giờ, có đụng tới cái máy đâuuuu, đánh dỡ lắm, còn phải ngó mặt chữ mò từ chữ mầy ơi. Mà hồi học bằng cái máy hổng có dấu gì hết mợiii…
Cảnh tỉnh bơ dạt ngang:
-Hổng sao, để tao lo cho. Mầy vô được rồi thì xin chuyển qua phòng khác, dễ ợt.
Thế rồi, ngày thi cũng tới. Bữa sáng vô thi, nó đem Xinh lên lầu, gõ cửa phòng Giám Đốc, một ngừơi rất trẻ mà giỏi quá làm tới Giám Đốc (Xinh nghĩ thầm), vừa nói vừa cừơi dễ thương gì đâu “thưa ông Giám Đốc, đây là Xinh bạn thân của em, bữa nay nó vô thi đánh máy...” ông đứng lên lịch sự đưa tay bắt tay Xinh chào hỏi tử tế cười vui vẻ rồi kêu Cảnh đem Xinh vô phòng thi đánh máy đi.
Vừa xuống lầu Cảnh vừa dặn “mầy đừng có lo ổng biết mầy là bạn của tao rồi ổng dễ tánh lắm mầy cứ việc làm tỉnh gõ được bao nhiêu hay bấy nhiêu chừng hết giờ ngừơi ta biểu nộp thì mầy đưa tờ giấy của mầy cho tao”.
Cùng thi ngày đó có mấy cô nữa. Ai nấy gõ lóc cóc đều đặn dòn tan trong khi Xinh ngồi uốn éo trán xuất mồ hôi hột. Tại vì thi hay sao mà cái trang để đọc đặng đánh máy chữ lờ mờ, mò từ chữ, vừa gõ vừa ngó bàn chữ vừa ngó bài thi, hai con mắt tá hoả, máy đánh chữ thì cứng ngắt cổ lỗ sĩ, như vầy chừng nào mới xong Trời" (Xinh than thầm)
Khi ngừơi ta cho biết hết giờ, ai nấy rút tờ giấy ra cái rẹt, tờ giấy của Xinh thì vặn ra từ từ, chưa tới một phần ba mà hai lòng bàn tay thì rít trịch mồ hôi.
Thôi kể như phải kiếm chuyện khác mà làm (Xinh tự than).
Thế nhưng, nhỏ Cảnh chính là ngừơi đem xấp giấy thi đi đâu đó, còn vói lại nói:
-Mầy về đi. Đừng có lo. Mai mốt cho hay kết quả.
Thế đó. Từ hồi Trung Học còn ngồi chung một bàn với nhau, nó đã có lòng lo, giúp, sắp đặt, ra lịnh cho đám bạn rồi.
Kế đó, thấy gia đình của Xinh có đại tang, cha mất, đám em còn nhỏ, chũ hãng phim MP là nơi Xinh đang làm, mới kêu Xinh, thôi để mấy chú kiếm thêm việc cho, thay vì hồi trứơc làm bán thời gian, chỉ khi nào có phim mới vô chuyễn âm thì bây giờ vô làm mỗi ngày, có gì làm nấy, bao lương căn bản. Chuyện đời nghĩ cũng lạ, ông Trời tính trứơc hay sao" xui bên nầy may bên kia, mấy ngừơi thanh niên bị bắt quân dịch hay trình diện hết một mớ rồi, có chỗ trống cho Xinh vô thay. Mấy ông chũ (ba ông lận) giao cho Xinh phận sự cắt ráp nối những đoạn phim bị đứt vì lẽ nầy hay lẽ nọ, ráp phần phụ đề chữ Việt cho phim Pháp và Mỹ, công việc rất nhàn hạ, vui vì khi thì làm việc như cái máy, khi lại làm nghề mình thích là chuyễn âm phim và luôn luôn được coi phim mới nhập nên Xinh nhận lời với lòng hết sức biết ơn. Quên mất tiêu vụ thi đánh máy.
Một ngày nọ, Tím tới tận nhà đưa tờ giấy báo của N.L.S. cho hay Xinh được tuyển vô làm thư ký.W
Trời! cái nầy là do Cảnh giúp đây chớ Xinh nào có tài cán gì mà đậu. Nghe nói có việc làm công chức mà Xinh chẳng mừng chút nào. Thiệt tình có lúc buồn quá Xinh muốn xin vô Nữ Quân Nhân đi đánh giặc quách cái cho rồi. Xinh đã tới tận nơi, đứng ngoài cổng mấy lần, rồi thôi. Có lúc cũng muốn xin vô chính thức trong ban văn nghệ của bộ Xây Dựng Nông Thôn để đi xây dựng nông thôn chớ hổng phải lâu lâu mới làm một lần và ra khỏi Sài Gòn cho rồi. Thế nhưng, nhà cha mới chết, đám em còn nhỏ, chị đã theo chồng, mình đi rồi tội nghiệp đám em với Má. Với lại cũng đang làm việc cho hãng phim, nên Xinh cũng hờ hững quên trả lời với Cảnh. Đinh ninh là Xinh nhận lời, một buổi sáng thiệt sớm nọ Tím lái chiếc Honda Dame mới tinh tới thắng cái rét trườc cửa nhà, réo:
-Xinh ơi Xinh tao tới chở mầy đi làm nè ra mau mau.
Cô Tím bận áo đỏ chứng tỏ nhà quê sốt sắng cười ha hả, kêu:
-Leo lên lẹ lẹ đi mầy trễ giờ hết….
Nở nào mà Xinh từ chối, nói:
-Tao đã có việc làm chính thức rồi, nói với con Cảnh vậy dùm tao.
Tím chưng hửng, trợn mắt, la:
-Con quỷ!. Sao hổng cho hay. Thế nào con Cảnh nó cũng chửi mầy.
Rồi rồ máy vọt đi. Khi gặp lại Cảnh bị nó la um sùm “con quỷ! hổng nhận việc cũng hổng cho hay làm hại tao phải xin lỗi ông Giám Đốc. Bây giờ làm sao tao dám giới thiệu ai nữa" Con quỷ sống!”
Con quỷ sống bây giờ vẫn còn sống, làm bà nội của năm đứa cháu, mỗi lần nhắc lại chuyện xưa vẫn còn làm “con quỷ sống” muốn khóc.
Bây giờ muốn nghe đám bạn gọi mình là con quỷ sống đâu được nữa.
Bạn hết lòng giúp đở, chắc chắn như vậy rồi, mà Xinh ngu quá, chỉ nghĩ tới niềm vui cá nhân, tỉnh bơ phụ lòng bạn mà không mảy may mắc cở.
Từ đó về sau Xinh không gặp đám bạn cho tới ngày nhận hồng thiệp con nhỏ Tím lên xe bông.
Hẹn kỳ sau.