Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hai hàng me đan lối
Nhớ chiều nao rộn rã tiếng nĩi cười
Buổi tan trường chân sáo bước tươi vui
Em nhí nhaœnh tung tăng tà áo mới
Áo Trưng Vương em học trị thơ dại
Yêu quê hương yêu màu trắng tinh khơi
Lớp trường xưa yêu dấu buổi đầu đời
Yêu biết mấy cho vừa Trưng Vương hỡi!
Xin gởi đến những chị em Trưng Vương mến yêu lời tri ân nồng nàn nhất cuœa Vân Lam. Đêm ra mắt Thuyền Quyên nhớ đời. Thật vơ cùng caœm động với tấm chân tình cuœa tình nghĩa Trưng Vương mà các chị em đã dành cho Vân Lam (đến quên caœ lời caœm ơn). Một gia đình Trưng Vương nhoœ bé thật ấm áp tình thân mà chắc chắn chúng ta khơng thể nào tìm lại được trong chốn “gian trần” bụi bặm này. Như những nụ hồng tươi thắm đầy ắp thương yêu cuœa các chị dành cho Vân Lam đêm đĩ đã khơng may lại bị đọa đầy trong chốn “Trần Gian”!
Vân Lam - Chu Phước Mai
*
Mắm Quê Hương
Kính tặng vợ chồng anh Một, Canada
Nhìn mưa mà nhớ quê hương
Nhớ từng cây coœ sau vườn, ruộng xa
Nghe mùi kho mắm hít hà
Nhớ hồi đọt sộp đọt xồi xanh tươi
Đơi ta nơœ nụ mơi cười
Ra đồng mà hái rau dừa rau sam
Càng cua, rau đắng thấy ham
Kìa ao bơng súng cũng tham hái về
Mắm kho với cá rơ mề
Nghe tình sơng nước vỗ về phù sa
Em hiền trong áo bà ba
Đaœm đang cơng việc thật thà hồn nhiên
Đơi ta gá nghĩa tình duyên
Cuộc đời tị nạn vợ hiền chung lưng
Thịt xào xaœ toœi thơm lừng
Lưœa riu em để cá đừng nát ra
Khổ qua sắt nhoœ với cà
Kho nồi mắm sặt hối hà ăn cơm
Thống mùi gạo mới hương thơm
Bạn bè đơng đuœ chiều hơm tối rồi
Lâu ngày ăn mắm đã đời
Bữa cơm đạm bạc chút mồi lai rai
Thơm lừng mùi mắm bay bay
Ăn vơ quá đã ơi tài cuœa em
Dĩa rau nhìn thấy phát thèm
Húng cay húng lũi cịn kèm tía tơ
Rau răm giá sống lùa vơ
Ớt cay cần nước tần ơ tạm dùng
Vương mùi châu thổ đất bùn
Nhớ con cá lĩc vẫy vùng rọ tre
Xứ người may cĩ bạn bè
Thầy cơ buổi tiệc hội hè cĩ nhau
Thương nồi mắm sặt thương rau
Mai về tĩc đã điểm màu pha sương
Vẫn cịn cĩ một quê hương
Kiên Giang Rạch Giá cịn vương trong hồn.
Vĩnh Hịa Hiệp
*
Chiều Vàng
Chiều tàn trời vàng như hơi thu
Mây chen nhau về nơi sa mù
Như âu lo tà dương sắp tắt
Rồi dật dờ trong đêm âm u.
Sao dưng khơng lịng buồn vu vơ
Đâu mong ai mà như trơng chờ
Nghe đâu đây chim trời laœnh lĩt
Kêu nhau về keœo rừng hoang sơ.
Em nghe khơng chiều nay mênh mơng
Như thơng reo từ xa nghìn trùng
Như ai đây âm thầm thổn thức
Ru ta về, về nơi hư khơng.
Em ca chi bài ca thu tàn
Cho chiều buồn, buồn ơi mênh mang
Em nghe khơng ngồi kia nắng úa
Cho chiều vàng, chiều vàng bâng khuâng.
Sao khơng ca bài ca ngọt ngào
Ru lịng ta thơi đừng nơn nao
Cho chim rừng về đây ca hát
Cho mây chiều vươn mình lên cao.
Ca đi em bài ca tưng bừng
Cho chiều tàn thơi đừng rưng rưng
Tay em đâu ta cùng gõ nhịp
Rồi cùng ca, ca lên vang lừng.
Trần Ngân Tiêu
*
Thắm Đậm Lịng Con
Gưœi Ngọc Bích - Diên Hồng, Calgary
Mắm cá sặt - đậm mùi Châu Đốc
Cá kèo tháng Chạp mập ú u
Mẹ kho nồi mắm con cịn nhớ
Ớt đoœ, hành, mấy lát cà nâu...
Rau đắng sau vườn vừa mới hái
Nước sơi thêm chút muối xanh rau
Khế chua, đậu bắp hầm nguyên trái
Húng lũi, tía tơ, quế đậm màu...
Cơm gạo nanh chồn thơm lúa mới
Mắm và rau nhớ quá mẹ ơi!
ƠŒ đây thỉnh thoaœng con kho mắm
Tụi nhoœ chê hơi - bịt mũi cười!
Cũng cá bơng lau, thịt ba rọi
Tơm tươi lột voœ, mực, cà nâu
Mắm sặt Châu Đốc hiệu Bà Giáo
Ra sân ngồi nấu - giĩ ngạt ngào...
Miếng đất quanh nhà rau quê hương
Ớt chỉ thiên, ớt hiểm, ớt sừng
Thêm ít giá, cà chua, xà lách
Bia uống sao bằng đế Gị Cơng"!...
Nồi mắm con kho đâu cĩ thiếu
Vị nào xưa mẹ nấu cho con
Mâm cơm nay thiếu nhiều đơi đũa
Chén mẹ, chén ba... mắt ướt buồn...
Con ngồi mình con với tơ mắm
Tụi nhoœ nào đâu dám rớ vơ
Khui một lon bia vàng nhạt lạnh
Lịng con nhớ quá - bước sơng hồ...
Ngọn đèn dầu, mâm cơm chiều tối
Bên mẹ bên ba bên chị anh
Dĩa rau đắng luộc xanh tình mẹ
Mùi mắm quê hương mất đoạn đành...
Mẹ ơi! đâu chỉ riêng mùi mắm
Con nhớ quê mình lắm vị ngon...
Thy Lan Thaœo
*
Em Ước Mơ
“Em ước mơ
Em ước mơ một ngày...”
Là lời hát thơ ngây
Cuœa bé trai năm tuổi
Giữa chiều giĩ heo may
Miệng em hát hồn nhiên
Khuơn mặt thơ ngoan hiền
Đơi tay em vỗ nhịp
Và đơi mắt lim dim
Áo quần em tơi taœ
Em ngồi sau lưng má
Cạnh mẹt ổi, cĩc xanh
Với địn kê: cục đá
Em ngắm tuœ hàng xinh
Quanh cơng trường Hịa Bình
Khơng buồn nhìn keœ lớn
Qua lại chốn phù sinh
“Em ước mơ một ngày...”
Là lời hát chua cay
Cuœa bé trai năm tuổi
Giữa chiều giĩ heo may
Tơi mãi đứng lặng nghe
Lời ca buồn vơ vọng
Thánh thĩt từng giọt sầu
Rơi vào đời lạc lõng.
Phong Vũ
*
Lá Thu rơi
Thu sang ngồi ngắm lá Thu rơi
Lá rụng lịng tơi cũng rã rời
Hơm qua mầu lá cịn xanh biếc
Nay nhìn lá úa rụng tả tơi
Đầu Thu mưa rớt hạt nghiên nghiên
Mưa rơi theo lá, lá ưu phiền
Tơi gởi hồn thơ theo chiếc lá
Hồn thơ mang nặng nỗi niềm riêng
Tơi nhớ mẹ gìa nơi cố hương
Bao Thu xa cách lắm đoạn trường
Nỗi sầu viễn xứ nào ai biết
Thu về lá rụng gợi nhớ thương
Giĩ Thu đưa lá, lá bay bay
Lá rơi từng chiếc lá thở dài
Ngồi nhìn lá rụng buồn ray rứt
Tâm sự Thu về biết gỏi ai"
Giĩ quyện lá vàng lá bay cao
Lìa cành theo giĩ lá Thu đau
Lịng tơi cũng thấy đau như lá
Nặng trĩu thương sầu biết nĩi sao"
Lá bay theo giĩ lá than van
Tha phương trơi nổi kiếp lá vàng
Đưa tay tơi hứng từng chiếc lá
Để lá vàng thơi hết thở than!
Hương Giang
*
Cà Phê Phin Đá
Trao về N.T.N.L.
Uống ly cà phê phin đá Nơi gĩc đường Nguyễn Trãi Đi xa rồi, tơi nhớ mãi khơng quên Quán cuœa nàng khơng cĩ vẽ baœng tên Tơi tự đặt là “Quán Cà Phê Nhớ” Cơ chuœ quán, tơi coi như là chuœ nợ Vì mỗi ngày tơi đều phaœi ghé qua Nếu khơng ghé, đêm về tơi mất nguœ Cứ trằn trọc, mãi nhớ về cơ chuœ Gương mặt nàng, ơi, nĩ đẹp làm sao" Mũi dọc dừa, khơng thấp, cũng khơng cao Đơi mơi mọng, như tơ màu son đoœ Em kiêu sa, với dáng người nho nhoœ Khi gặp em, là khơng thể boœ đi Phaœi làm sao, để nĩi được câu gì... Thế là gọi em: Cho ly cà phê đá “Nắng Sàigịn, đang đi người mệt laœ” Thấy mát lịng, ly cà phê đá em pha Bao năm rồi, tơi mới nĩi thật ra Vì tơi biết, bây giờ em xa lắm... Nếu em đọc được những vần thơ say đắm Xin em hiểu rằng tơi vẫn nhớ em!
Trương Ngọc Phương
*
Thương Nhớ Người Ta
“Nơi nào là đất quê hương”"
Để tơi gặp lại người thương đầu đời
Thương em chưa nĩi cạn lời
Chưa vơi tâm sự...
Mà trời bắt xa...
Tình em...
Giờ đã phơi pha...
Riêng tơi vẫn nhớ người ta suốt đời.
Phương Hồi Sơn