BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 271
BÀ NGOẠI ĐẾN MỸ
Cả gia đình em mong hoài mong mãi mới còn đúng một tuần lễ nữa, bà ngoại tới Mỹ. Người lăng xăng lo lắng nhiều nhất là mẹ em. Nào dọn nhà cửa, dọn phòng, mua mọi thứ cần dùng trong nhà để chờ đón bà ngoại. Ngoài vườn cũng được quét dọn sạch sẽ, trước đó mẹ đã trồng thêm nhiều bông hồng và cây hồng đang mùa nở hoa, thơm và đẹp.
Rồi một tuần lễ tuy chậm chạp cũng qua hết. Ngày thứ Bảy, mẹ làm thức ăn sẵn rồi chiều tối, cả nhà cùng lên chiếc xe Van do ba lái và mẹ cũng lái thêm một chiếc xe nữa đi kèm theo. Mẹ nói phải phòng hờ vì sợ bà ngoại đem nhiều hành lý. Khi vào tới phi trường, chỗ dành cho khách Quốc Tế, gia đình em và họ hàng cả chục người, đứng dàn ngang ở phía trước có hàng rào ngăn vì phía dưới là chỗ hành khách sẽ đi ngang qua. Em là người được cầm hoa để chào mừng bà ngoại.
Máy bay tới thật đúng giờ. Không biết làm sao để tả hết được sự hồi hộp của em và chắc của cả mọi người lúc đó. Thời gian kéo dài không biết bao lâu mới thấy có một số hành khách ra cửa. Rồi lâu thật lâu, cái cổ em cúi xuống dòm đã mỏi quá chừng mới nghe tiếng mẹ reo lên:
“Bà Ngoại, bà Ngoại…”
Em đâu biết ai là bà ngoại và cứ láng cháng chạy qua chạy lại, chen tìm chỗ dòm xuống. Cả nhà lại ào tới cổng đón và thình lình, em thấy mẹ chạy bổ nhào tới ôm một người. Đó là bà ngoại sao" Bà ngoại đâu có già lụm khụm như em tưởng, mà bà còn khỏe mạnh, vui vẻ. Bên cạnh bà là một người đàn ông đang cố kìm giữ cái xe chất đầy va ly, rương, giỏ. Em đoán đó là cậu Thái, em của mẹ, cùng đi với bà ngoại qua Mỹ.
Mọi người mắc bận chào nhau, ôm hôn nhau rối rít. Em như bị bỏ quên một chỗ. Cho tới khi bà ngoại chợt nhớ, hỏi: Con Bê đâu rồi" Mẹ mới kéo em tới gần và em đưa bó hoa cho ngoại. Bà ngoại bế xốc em lên , nhẹ như bế một con búp bê bằng nhựa…Em cười lỏn lẻn nhưng thật ra lúc đó em vẫn chưa thấy quen với bà ngoại.
Bữa cơm tối hôm đó trong gia đình vui không thể tả. Bà ngoại kể chuyện bên nhà, chuyện bà con, ai còn ai mất và lúc cảm động quá thì cả ngoại và mẹ đều khóc. Rồi sau đó những va ly, rương giỏ được mở ra. Chao ơi, không biết bao nhiêu là quà, ai cũng có quà hết. Em thích nhất là bộ áo dài và cái khăn vành rây hoàng hậu. Em ướm thử, thấy hơi rộng và dài, nhưng bà ngoại nói câu gì đó mà em hiểu là con nít thì may rộng, còn bà già thì may nhỏ lại…
Bà Ngoại qua Mỹ thăm, ở cả tháng rồi mà gia đình em vẫn chưa bớt vui. Bà Ngoại nấu món ăn Việt Nam rất ngon, may quần áo rất đẹp, con Út, em của em đeo cứng bà ngoại, tối nào cũng đòi ngủ với bà để nghe bà kể chuyện đời xưa…. Vì bà ngoại nấu ăn ngon nên cả ba và mẹ nữa, rất siêng đưa bà ngoại đi chợ Việt Nam. Bà ngoại cũng thích đi chợ Việt Nam lắm, bà nói ở đây thứ gì cũng có, cũng dư thừa…Và cậu Thái, thì thích đi đây đi đó, thăm những bảo tàng, những thắng cảnh, cậu chụp rất nhiều ảnh, quay phim… Những lần cùng gia đình đi chơi em thấy bà ngoại rất vui, lúc nào em cũng thấy bà ngoại cười.
Nhưng em biết gia đình em sẽ buồn lắm, vì chừng một thời gian nữa thôi, ngoại sẽ trở về Việt Nam. Ngoại nói ngoại không ở lâu được vì ngoại phải trở về lo việc buôn bán và lo cho ông cố đã già yếu.