Hôm nay,  

Chỉ Đường Cho Hươu Chạy

29/04/200300:00:00(Xem: 5304)
Vương Tê, tự là Quế Am. Con nhà thế gia ở huyện Đại Danh tỉnh Hà Bắc. Một hôm nghe bạn bè đồn thổi miền Nam sông nước hữu tình, lại thêm phần hiếu khách, nên trong bụng đã muốn đi. Ngặt một nỗi từ nào tới giờ chưa đặt chân xuống thuyền, nên dạ có hơi lo, bởi hổng biết sóng nước to cao có làm cho hoảng sợ, bèn chạy đến Tử Tư là bạn đồng môn, mà hỏi rằng:
- Đệ vẫn nghe ngàn xưa hay nói: Người Bắc cỡi ngựa. Người Nam bơi thuyền. Nay đệ biết huynh trí nhiều hiểu rộng, thì chẳng dám nào xin một đôi câu, để cất bước ra khơi bớt đi phần hãi sợ. Chớ quanh năm suốt tháng ở trên bờ trên đất, thì lúc xuống thuyền không ớn đặng hay sao"
Tử Tư mới há miệng ra cười một tràng thật lớn, rồi hể hả nói rằng:
- Trăm hay không bằng tay quen, thì chuyện cỡi ngựa bơi thuyền cũng tuồng y như rứa. Vậy để cho lòng bớt sợ, huynh mua cái xuồng rồi thả đại xuống ao, đoạn ngồi lên đó cho quen mà bớt sợ…
Vương Tê theo đó mà làm. Một hôm. Trời chuyển sang Xuân, Vương Tê thấy trong lòng xôn xao, bèn hớn hở tâm can mà vào thưa với mẹ:
- Người ta sinh ra ở đời, cốt được thỏa chí. Chớ giàu sang thời có làm gì. Chẳng qua rồi cũng ba thước đất là hết điều hết chuyện. Nay con muốn xuôi Nam cho tăng phần hiểu biết với người ta. Chớ cứ quẩn quanh nơi xó bếp thì quá nhiều thua thiệt, rồi mai đây con chồn chân mỏi gối - thì dẫu muốn lên đàng - E chẳng còn cơ hội nữa đâu!
Mẹ của Vương Tê nghe vậy mới giật mình môät cái, rồi vội nghiêng mình nhìn lại đứa con, mà cứ cầu mong hai tai mình nghe lộn, rồi trong lúc đang tùm lum tứ tán, mới thở cái khì mà nghĩ tựa như ri:
- Có cơm trong miệng dễ nhai. Có lời trong miệng khó nói. Nay con ta còn trẻ người non dạ, mà tính chuyện đi xa, thì có khác chi măng mời nhô đã đương đầu cùng bão dập. Thôi thì đến nước ni phải lựa lời phang tới. Chớ không thể nói bừa rồi chạm tự ái của thằng con, thì mẫu tử bao la cũng khó lòng che lấp đặng…
Nghĩ vậy, bà mới hắng giọng một cái, rồi nhỏ nhẹ phân giải với con rằng:
- Ở đời không phải mình muốn sao là được vậy. Có nhiều cái sức người không thể nào tròn vẹn mãi được đâu, thì cớ sao con lại đua tranh dòng nước ngược" Nay mẹ cha như ngọn đèn sắp tắt, mà duyên phận con hiền chưa tính toán được nơi, thì tự chốn thân tâm khó mà yên cho đặng. Chi bằng con hãy mặn lo điều gia thất - để mẹ sớm làm… bà cho rỡ mặt với người ta - rồi sau đó muốn xuôi Nam cũng chẳng có gì ân hận. Chớ phu thê chưa tính mà đi hoài như rứa, thì hương khói sau này chết… đẹp đó à con!
Vương Tê bỗng nghe hồn vắng lặng, khi tuổi… ham vui đang ào lên như rứa, mà trách nhiệm nặng nề trĩu nặng lên bờ vai, bèn ngước mắt xa xa mà trông trời hiu quạnh, rồi đương lúc hồn đau đau như thế, mới thở cái ào mà nghĩ thật mông lung:
- Thời gian và thủy triều chẳng đón chờ ai cả. Nay ta bận lòng để tính chuyện phu thê, thì sẽ... hết hơi để tung hoành ngang dọc, rồi chí nam nhi làm sao mà thi thố" Cho thỏa tấm lòng của đấng bậc trượng phu. Của đấng tu mi giữa trời cao đất rộng…
Đoạn, dõi mắt nhìn mẹ, mà tự nhủ rằng:
- Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Huống hồ là mẹ. Thôi thì cả đời bà hy sinh tới tới - đến bây giờ ắt hẳn là quen - thì có… hy thêm cũng chẳng có gì khó chịu. Chớ lúc sống chết mà im lìm không nói, thì ở mai này còn hối hận được chăng"
Nghĩ vậy. Vương Tê tới gần bên mẹ. Nắm lấy đôi tay đã khô dần theo năm tháng, mà nhỏ nhẹ thưa rằng:
- Sinh con trai muốn cho có vợ. Sinh con gái muốn cho có chồng. Đã là cha mẹ thì ai mà không muốn thế. Song con nghĩ mình là đấng mày râu, mà suốt tháng quanh năm chỉ quây quần bên… dáng mẹ, thì trước là hại đến danh dự của gia đình. Sau khiếm khuyết thật nhiều cho sự hiểu biết của thằng con, bèn cứ xôn xao quá chừng trong cái dạ. Nay con lại nghe mẹ tính đàng gia thất, khiến đã não lòng lại gánh nặng buồn thêm, thì có chi vui để cưới này cưới nọ"
Ít hôm sau, Vương Tê xuống thuyền xuôi Nam. Lúc dừng lại ở bờ để người lên, đứa xuống. Chợt nhìn thấy thuyền bên cạnh có cô con gái trông thiệt mượt mà. Dáng người tao nhã, liền rúng động tâm can, mà tự nhủ rằng:
- Ở đời nghĩ cũng lạ. Lúc trước mình được mỹ nhân để ý đến, lòng cứ như không. Chẳng thấy rung rinh gì hết cả. Nay tới lượt mình để ý đến mỹ nhân, mà mỹ nhân tuồng như chưa biết, thì chẳng trách chi cõi thế ni ít vui nhiều cái bực. Thôi thì dẫu ít nước cũng lăn mình ra tát. Chớ chẳng thể nào khấn nguyện với cầu xin, thì biết khi mô cái duyên sà xuống đậu"
Đoạn, nét mặt tươi lên, mà sang sảng đổ tuôn bầu tâm sự:
- Chưa gặp em, anh đã nghĩ rằng. Có người thiếu nữ đẹp như trăng…
Hát hết một bài, mà cô gái chỉ nhìn qua có một lần, rồi tiếp tục ngồi thêu. Chớ chẳng liếc mắt đưa tình chi hết cả. Vương Tê thấy vậy, mới nghĩ ngợi một chút, rồi bảo dạ rằng:
- Người ta lấy lửa thử vàng. Lấy vàng thử đàn bà. Lấy đàn bà thử đàn ông. Lấy đàn ông thử xem rượu bia thuở này bao nhiêu… độ. Nay ta sẵn có kim ngân chất đầy trong xách túi, thì tiếc gì mà chẳng chịu đưa ra, để thử xem trái tim kia lắc thế nào cho đẹp. Chớ… xưa đã nói lẽ nào mà hông trúng" Mà tiêu tán đường như thế đặng hay sao"

Nghĩ vậy, Vương hớn hở lấy một đỉnh vàng mau mắn giục qua, lại run rủi sao rơi bên chân nàng cái bụp, khiến lòng Vương mừng thôi hết biết, khi mã đáo công thành như ước nguyện đầy tim. Như sáo sang sông sổ lồng bay cái rẹt, rồi chừng như Trời xanh ghen tức, nên vui chưa kịp tràn đã mang lấy điều lo, bởi nàng lấy kim ngân liệng ào nghe cái bịch, khiến chôn tâm can đang rần lên thôi thúc, bỗng xẹp cái ào như bóng bể bình tan. Như đám sương sa trúng ngay trời chói lọi, rồi trong lúc đang sầu đau nhân thế, mới ôm lấy đầu mà nghĩ thật xa xăm:
- Là một kẻ đại nhân đại độ, thì không bao giờ xem của cải là trọng. Nay ta gặp người con gái - biết gạt bỏ tiền bạc qua một bên - thì chắc chắn sẽ quý yêu mối chân tình trên tất cả. Làm trai, mà cưới được một người như thế này để làm vợ - thì dẫu phải bỏ cha mẹ mà đi - cũng chẳng có gì quá đáng!
Một lúc sau, thuyền tiếp tục ra khơi, khiến Vương Tê tâm thần bấn loạn, rồi mơ tưởng dạt dào. Đến hôm sau. Vương nhắm qua không nổi, bèn lên bờ đổi thuyền về bến củ, đặng hỏi thăm các người lái thuyền, mà chẳng ai biết tên họ của nàng là gì. Thấy thế, Vương liền lên bờ hỏi thăm khắp cả dọc ven sông, mà bóng chim tăm cá vẫn ngàn thu biền biệt.
Chẳng còn chi hứng thú, Vương liền quay gót trở về. Đến nhà, Vương vào lạy chào cha mẹ, rồi về phòng ôm mối tương tư, đến nỗi lúc ngủ lúc ăn. Lúc nào cũng mơ tưởng người con gái ấy. Mẹ của Vương thấy vậy, mới gọi chồng đến, mà bảo rằng:
- Hễ tham lam thì tạo nhiều lầm lỗi. Hễ tức giận thì tạo nhiều khó khăn. Hễ vội vàng thì gặp nhiều thất bại. Nay con ta đã hồn bay mất xác. Sống cõi này mà mộng tới cõi… trên, thì rõ ra chữ yêu đương quá chời là tai họa…
Vương ông nghe vậy, mới mĩm cười mà nói với vợ rằng:
- Bà muốn có chén mà dùng, thì phải cần tiền mà mua. Chớ hổng thể ngồi không mà chén bò tới đặng. Cũng vậy, con nó muốn cưới người yêu dấu, thì phải trải lòng ôm trọn khổ đau. Chớ không thể cứ an nhiên mà tới liền cho được.
Bà vợ bỗng bực bội trong lòng mà hổng biết nói sao, bèn thì thầm bảo dạ:
- Cái gì đụng đến trái tim của người mẹ, chỉ đến được đầu gối của người cha. Câu nói ấy ngàn năm vẫn đúng. Thôi thì ta âm thầm nâng đỡ thằng con, để bớt khổ đau tháng ngày đang hoạn nạn. Chớ nói tới nói lui một hồi e trớt quớt, rồi con khổ mai này ta chịu đặng hay sao"
Hai năm sau. Vương Tê đi miền Nam, nhưng lại mua thuyền rồi ở luôn dưới thuyền như là ở nhà vậy. Ngày nào cũng để tâm dò xét thuyền bè trên sông nước, mà thủy chung vẫn chẳng thấy tăm hơi gì hết cả. Một hôm, đến huyện Trấn Giang, là nơi phồn hoa đô hội. Vương Tê liền bỏ thuyền lên bờ để tìm chút giải khuây. Lúc đi ngang nhà quan Thái Bộc họ Từ. Chợt thấy người con gái năm xưa đang chải đầu bên khung cửa, bèn mừng rỡ bước vào. Người con gái kinh ngạc, liền đứng khuất vào cánh cửa, mà lớn tiếng hỏi rằng:
- Nhà ngươi ở đâu đến"
Vương vội vàng đáp:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nay kẻ này đã may gặp được đây, thì duyên tơ tóc ắt đến hồi kết cuộc.
Cô gái ngẩn mặt ra chẳng hiểu mô tê gì hết cả. Vương thấy vậy, mới nhẹ nhàng bước vô, rồi đem hết nỗi tương tư ra mà kể. Kể tới đâu, nước mắt tràn lan tới đó. Cô gái nghe vậy, cũng rúng động tâm can, mà thẹn thùng nói rằng:
- Đã là dòng dõi danh giá. Tất chàng đã phải lứa vừa đôi. Hà cớ chi lại kéo thiếp bước vô đường nhỏ hẹp"
Vương Tôn hồ hỡi đáp:
- Ta tự hứa với lòng. Trên có Trời. Dưới có đất. Nếu không được cùng nàng viết chữ phu thê, thì nguyện trước… ba mươi chẳng thèm lấy ai hết cả!
Cô gái cười tươi một nụ, rồi nhìn thẳng vào mắt của Vương Tê, mà nhỏ nhẹ nói rằng:
- Nếu đúng như thế cũng đủ hiểu chàng rồi. Thôi thì cha mẹ đi thăm bên ngoại sắp về tới. Chàng tạm lui về lo mượn mối mai, thì chuyện trăm năm thế nào cũng thành đạt. Chớ muốn nên đôi lứa mà chẳng làm chi hết ráo - thì nhớ cả đời - cũng chẳng thành cái mụ nội gì đâu!
Nói rồi, nhìn Vương Tê thêm lần nữa, rồi ngại ngùng nói tiếp:
- Thiếp là Vân Nương. Cha là Giang Lý. Thực tình thiếp không dám nói chuyện này với cha mẹ, nhưng hứa với chàng - là thiếp sẽ gật ngay - khi mối mai của chàng đến dạm…
Đoạn, bước tới hai bước, rồi ghé vào tai của Vương Tê mà nói rằng;
- Lúc trước, chàng lấy vàng giục qua người thiếp, khiến thiếp buồn bã hết mấy ngày. Nay xin chàng đừng làm như thế nữa. Gia đình thiếp, tuy chẳng đặng giàu sang, nhưng cũng biết… tri túc cho đời bớt nhọc. Vậy chàng có nhờ người mai mối - thì lấy lòng thành mà đối đãi với nhau - Chớ đừng mượn kim ngân mà nói này nói nọ, hoặc dùng bạc vàng để lung lạc người ta, thì chữ trăm năm khó lòng mà có đặng!
Nói rồi, tiễn Vương Tê ra cửa. Lúc Vương dợm bước đi. Chợt Vân Nương níu tay lại, mà thỏ thẻ nói rằng:
- Tiền bạc không mua được hạnh phúc. Nhưng muốn được hạnh phúc, thì phải… tốn tiền lắm mới đặng. Vậy có bao nhiêu chàng cứ mình riêng dấu kín. Đợi ván đã đóng thuyền hai đứa hẵng xài chung. Chớ đừng có khoe khoang mà cha già thu trọn. Chừng lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn, bởi tía đã… nắm rồi còn dzớt được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.