Chương trình “Kẻ sống còn” của CBS bắt đầu từ tối thứ tư 31-5, gọi đó là “Hồi 1”, để từ đó trong 13 tuần kế tiếp cứ mỗi thứ tư lại có một hồi mới. Hồi 1 cho thấy 16 nam nữ diễn viên đổ bộ lên hòn đảo nhỏ Pulau Tiga ngoài khơi Borneo, nhưng về sau phải gọi là “Đảo Cắt Họng” cho hợp cốt truyện hơn. Bởi vì 16 người chia thành hai bộ lạc rồi tự tìm cách sống ở một nơi hoang vu, coi như chưa hề có ánh sáng văn minh nhân loại rọi tới. Theo kịch bản, cứ mỗi một “Hồi”, hai bộ lạc phải họp “đại hội đảo” để khai trừ một “đồng chí” ra khỏi đảo vì xét ra hắn không “hội nhập” được với nền văn minh man rợ đảo. Như vậy cứ sau mỗi hồi là có một vị được mời về với văn minh hiện đại, không phải ngồi tầu về mà về bằng cách... trôi dạt trên biển, xác lật úp với mũi dao cắm ngập ở sau lưng.
Tôi bắt chước mấy ông nhà báo Mỹ nói vậy... cho tăng thêm phần kịch tính. Bởi vì xin quý vị đừng quên đây chỉ là đóng kịch. Kịch như vậy cũng chẳng có gì ghê gớm, những hồi đầu không quyến rũ được bao nhiêu người xem, có lẽ trừ mấy ông thích họp đại hội đảng tò mò ghé mắt nhìn qua. Nhưng các phần kế tiếp đã hấp dẫn, nhất là những màn cởi truồng đi tồng ngồng ngoài bờ biển kiếm cá, hoặc những màn đấu tranh sống còn giữa rừng rậm, có khi phải đánh lẫn nhau để tranh mồi hoặc rùng rợn hơn, nuốt sống cả những con gì còn ngoe nguẩy theo đúng truyền thống văn minh thứ thiệt của các trại cải tạo ở Việt Nam. Bởi vậy càng đến hồi cuối nó càng hấp dẫn, số khán giả xem rồi kháo nhau, cá cược với nhau xem anh nào hay chị nào bị hạ hay bị phản mà “lãnh con dao đâm sau lưng”. Đó là mũi dao đâm lén của đồng chí thân yêu, mặc dù nguyên tắc sống còn là phải đoàn kết, trung thành với nhau để tồn tại.
Sau 12 Hồi, tất nhiên đã có 12 ông bà bị hạ còn lại 4 vị, hai trai hai gái. Suốt trong tuần lễ cuối trước đêm thứ tư 23-8 là một sự hồi hộp nghẹt thở toàn quốc. Vì Hồi 13 là chót, bắt buộc phải trừ 3 còn 1, cả nước theo dõi tình hình trên Đảo Cắt Họng hàng tuần, ai cũng cá cược, ai cũng đoán và ai cũng muốn biết ông hay bà nào sẽ là kẻ “độc quyền toàn trị”, nhất thống sơn hà Cắt Họng. Vấn đề của “sô” là phải giữ bí mật đến giờ chót, để sự khao khát chờ đợi của khán giả được nung nấu cho thật nhừ. Nên nhớ các màn TV này không phải quay sống (live), quay được phim rồi còn phải đem về Mỹ soạn lại, cắt xén sao cho đủ mỗi hồi 1 tiếng đồng hồ chiếu kể cả quảng cáo. Tóm lại là quay trước đến bốn tháng rồi mới chiếu. Còn các diễn viên đóng trò không phải là tài tử nhà nghề mà là tài tử được tuyển lựa. CBS công khai mở cuộc tuyển lựa tài tử, có hơn 5,000 người nộp đơn, rút cuộc chỉ lấy 16. Những vị bị loại ra khỏi đảo Cắt Họng về nước trước sao không bật mí" Nhất là hồi kết cuộc, có 4 vị kể cả vị “độc bá quần hùng” sống còn duy nhất để lãnh 1 triệu đô-la tiền thưởng, cũng về nhà cả mấy tháng nay rồi mà sao vẫn thấy im re, không tiết lộ bí mật"
Trước hết xin nhắc lại đây chỉ là tuồng, các diễn viên có thể cương tùy ý để trổ tài, nhưng vẫn phải theo cốt truyện. Các nhân vật bị loại lúc đầu có thể phần nào tùy ở diễn biến, nhưng nhân vật sống còn sau chót không phải do các diễn viên lựa chọn và càng không phải khán giả bỏ thăm lựa chọn. Đó là do “siêu chính trị bộ” của chương trình ngồi trong bóng tối quyết định, chỉ ra anh nào là anh đó được sống còn. CBS đã bắt 16 diễn viên và 140 nhân viên đoàn quay phim phải ký giao kèo, nếu tiết lộ bí mật sẽ bị đòi bồi thường “thiệt hại” đến 4 triệu đô-la. Cả những thân nhân gia đình những người này cũng phải ký cam kết, thề sẽ không bao giờ viết sách hay báo nói toạc móng heo.
Ở thời đại Internet này, một câu chuyện rì rầm hay một tin láo khoét, chỉ cần nhích “con chuột” một cái là một phút sau cả thế giới đều biết, vậy mà CBS ém được rất kín, thật còn giỏi hơn mấy ông giữ “bí mật quốc gia”. Nếu không nhờ quái chiêu đó, làm sao hốt được bạc" Trong hồi kết, tuồng chiếu gấp đôi thời giờ, chưa kể thêm một giờ thứ ba gọi là “hậu sống còn”. Quảng cáo thu trước vào giờ chót trong đêm “nóng” đó lên đến 600,000 đô-la một cái, và tổng cộng 3 giờ cuồng nhiệt đem về cho đài khoảng 17 triệu đô-la. Ở bên ngoài người ta cũng ăn ké. Các tiệm rượu, nhà hàng, quán cà-phê khắp nước Mỹ đêm đó đều mở hội hoa đăng “cà-phê sống còn” tưng bừng hoa lá, ăn uống đông đảo xài tiền như rác.
Đạo lý “sống còn” là hốt bạc chăng" Tôi nghĩ cũng đúng với thời đại thôi. Ông độc quyền toàn trị cắt họng sau chót được thưởng 1 triệu, cả bà “sống còn” trước ông toàn trị một chút cũng hưởng 100,000 đô la an ủi, đồng tiền quả là chân lý. Ngoài ra 16 tài tử được tuyển lựa nay đã danh chấn giang hồ màn bạc, được mời đóng phim tới tấp.
Riêng tôi thấy một đạo lý khác. Tôi chỉ đơn độc một mình ngồi trước computer, không dược tham dự đại hội quần hùng cà-phê sống còn. Vậy mà màn hình CBS cũng làm tôi liên tưởng được đến một nơi cắt họng rất hiện thực ở cách xa nửa vòng Trái Đất. Tài thật, tôi xin nghiêng mình bái phục.