Hôm nay,  

Bà Mẹ 74 Tuổi Ở Vn Được Giúp Tìm Đứa Con Đi Mỹ 36 Năm

07/04/200200:00:00(Xem: 3722)
Trong một chuyến về Việt Nam thăm nhà, Paul Cao, nhân viên hãng Compag ở Houston, Ph. D về Vật Lý, đã hứa giúp đỡ một bà cụ già đau yếu làm một việc 'mò kim đáy biển'Õ.

Bà Tạ Thị Khánh đã nài nỉ anh Cao tìm kiếm trên mạng lưới điện toán để tìm lại giùm bà đứa con trai và người lính Mỹ đã đứa con ba tuổi của bà làm con nuôi.

Sau hàng giờ tìm kiếm trên mạng và hàng trăm cú điện thoại gọi tới, công khó của anh Cao đã được đền bù. Anh gọi cho một người tên là J. Rider, cư ngụ ở Topsfield, N.C., chỉ để thắp một ánh lửa lập loè trong bóng tối dày đặc. Và & cái ông J. Rider này chính là người đã xin một đứa con nuôi tên Đinh ở Đà Nẵng cách đây 36 năm.

Anh Cao lại có nhiệm vụ mới: làm thông dịch viên cho hai mẹ con bà Khánh.

Cao nói, "Tôi đã hứa và tôi đã làm tròn lời hứa. Suýt chút nữa, tôi đã chịu thua rồi. Tôi nghĩ rằng ông James Rider đã chết."

Nguyện vọng tha thiết của bà Tạ "được thấy mặt con tôi ít nhất một lần trước khi chết" đã được toại nguyện.

Anh Cao, 37 tuổi, biết thế nào là xa gia đình, nên anh khó mà từ chối giúp đỡ bà Tạ. Anh vượt biển từ năm 13 tuổi, và cũng xa gia đình từ lúc đó.

Bà cụ Tạ, 74 tuổi, bị liệt nửa người bên trái sau một cơn tai biến mạch máu não. Bà sống với người con gái, chị Hoa.

Với cái tên "J. Rider", anh Cao bắt đầu cuộc tìm kiếm. Anh gọi điện thoại cho tất cả những "J. Rider" trên toàn nưóc Mỹ. Có nhiều số điện thoại anh đã gọi đi gọi lại vì không nhớ nỗi. Nhiều người đã gầm lên với anh rằng họ không phải là gia đình ấy, có người còn nghi ngờ anh có mưu đồ bất chính.

Con trai của bà Tạ, Định, sinh năm 1963. Cha của Định là một người lính Mỹ mà bà Tạ không nhớ tên. Chồng chết, bà làm lao công quét dọn. Bà nghĩ rằng con mình sẽ có đưọc nhiều cơ hội tốt ở nước Mỹ, nên bà đã đem con cho viện mồ côi St. Paul. James Rider là một phi công. Ông tìm ra viện mồ côi vì Việt Công đã để những người bị thương ở đó. Ông đã có ba người con, nhưng muốn xin thêm một hay hai đứa con nuôi nữa. ông đã vui đùa với những trẻ em ở viện mồ côi và để ý đến cậu bé Định, ba tuổi. Việc xin con nuôi hoàn tất vào năm 1966 với sự giúp đỡ của các sơ ở viện mồ côi.

Sau lần thứ hai Rider bị thương nặng ở Việt Nam, bà Tạ không còn nhận được tin tức gì của con trai nữa.

Định lớn lên trong một gia đình lớn ở Bắc Carolina. Anh đã không còn nói được tiếng Việt nữa.

Bà Tạ và chị Hoa rất biết ơn anh Cao, và mong muốn có ngày đoàn tụ với Định.

Nhưng, sự việc không đơn giản.

Định, 39 tuổi, đã lập gia đình và có hai con, làm chủ một hãng ở Greenville, N.C. Anh ta cho biết anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn về việc tìm lại được mẹ ruột và người chị cìng cha khác mẹ. Anh vẫn thường tự hỏi ai là cha mẹ ruột của mình, nhưng năm tháng chồng chất, "tôi không còn cảm giác đó nữa. Tôi đang cố gắng. Nói chuyện qua thông dịch thật là khó khăn. Tôi không biết tôi phải làm gì nữa. Lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng hình như tôi không có cảm giác đó."

Anh cho biết khi anh hỏi mẹ ruột tại sao bà lại cho anh làm con nuôi của người khác, bà chỉ có những câu trả lời mơ hồ. "Tôi biết rằng mẹ tôi đã làm cho cuộc đời tôi tốt đẹp hơn, nhưng thắc mắc của những năm tháng đó đã trồi dậy. Tôi đã hỏi bà tại sao bà lại mang tôi đem cho người khác."

Định không hứa là sẽ về Việt Nam thăm mẹ. Mùa xuân và mùa hè là hai mùa bận rộn trong công việc làm ăn của anh. Anh ta nói, "Thăm viếng chắc là phải từ từ, phải đợi một thời gian."

Cụ Tạ nói rằng cụ hiểu những cảm giác khó tả của con trai. Cụ nói, "Tôi biết rằng tôi không còn sống bao lâu nữa. Hãy nói cho nó biết, là tôi tha thiết mong được gặp nó một lần."

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.