Đảng CSVN đã có lãnh đạo mới, nhưng đó chỉ là bước đầu, vai trò của Tổng bí thư mới thật quan trọng. Đó là việc tạo một sự đồng thuận để quét sạch những rác rưởi còn tồn tại cho đến ngày chót của thời Lê Khả Phiêu. Người ta thấy 3 ngày đại hội đảng được Phiêu và phe đảng chuẩn bị linh đình như thế nào. Cờ đỏ búa liềm rợp trời Hà Nội Saigon, hai thành phố cửa sổ bầy hàng khoe hoa lệ với những cái “kỳ quan thế giới” bụi phủ đầy được lôi từ gác xép của lịch sử xuống, tô son sơn phết lại như mới. Biểu ngữ căng khắp nơi trong khi các loa phóng thanh từ đầu đường ngõ hẻm hô khẩu hiệu vinh danh đảng, những bài ca từ thời chiến nghe rè rè đệm nhạc quân hành, y hệt thời còn cầm súng bắn “giặc lái” Mỹ. Kỳ quan thế giới chăng". “Quái quan” thì đúng hơn. Một phóng viên Mỹ mô tả cảnh này có phụ đề như sau: “Hà Nội vẫn còn là vết nhăn không-thời gian của quá khứ. Nếu bạn muốn nhìn thấy di sản của chủ nghĩa cộng sản, hãy đến đây. Hà Nội là một trong hai ba thủ đô trên thế giới có những công viên Lê Nin và Cung Hữu nghị Việt-Xô”. Các ông nhà báo Mỹ cũng có tài nói “móc họng” thật hay, vì nếu muốn xem “di sản”, tại sao không đến cổ thành “xã hội chủ nghĩa” ở Moscow mà xem. Nhất là ở đây có một “quái quan” xác ướp còn nằm chình ình giữa thủ đô để thiên hạ đến xem và tò mò hỏi: Tại sao nó không thối"
Dù sao nhìn Lê Khả Phiêu và phe đảng tung tiền tô điểm đền đài miếu mạo đỏ đón ba ngày Đại hội, người ta cũng lắc đầu thán phục: Đúng là “Ăn Chơi 3 Ngày Xả Láng”. Tựa đề này không phải của tôi mà của một cuốn băng video quay ở Việt Nam nhân dịp Tết, hiện đang bán ở Mỹ. Mấy ngày qua tình cờ tôi nhìn thấy để lăn lóc dưới gậm bàn nên lấy thử ra coi, vì có giới thiệu những món ăn kỳ quái ở Việt Nam. Vừa xem đoạn đầu tôi đã muốn dội lại, vì toàn là hình ảnh cắt cổ moi ruột những con thú lạ. Phim cho thấy nhà hàng chặt đầu con rắn rồi hứng máu tuơi vào ly rượu để khách nhậu, lôi cổ con dê trói nghiến cắt hai hòn “dương dê”, một cảnh khác có bếp đao thủ, tay vuốt lông mượt của con sóc cho nó nằm im rồi nắm cổ nó để nó nghển cổ dương cặp mắt đen láy nhìn, đúng lúc đó lưỡi dao bén thọc vào họng nó để hứng máu.
Loài người là một giống ăn thịt, bữa ăn hàng ngày của đa số đều có thịt bò, heo hay gà vịt, nhưng người ta làm thịt chúng ở các lò sát sinh, khuất mắt khôn coi, tránh được các màn hoạt cảnh chặt đầu, lột da, mổ bụng moi ruột. Những đứa trẻ sinh trưởng ở Mỹ khi thấy hình ảnh một con gà bị cắt tiết cũng đủ la thét lên, nhắm mắt hãi hùng. Nhìn thấy cảnh giết gà máu đỏ chảy ròng ròng, chắc hẳn có nhiều em đã muốn bốc phôn gọi cảnh sát. Yêu quý thú vật là một tập quán tốt của một nền văn hóa. Tôi mong các bậc cha mẹ không nên cho trẻ em coi, và không hiểu các Hội Bảo vệ Thú vật ở Mỹ phản ứng ra sao khi được xem các cuốn video “ăn chơi xả láng” ở Việt Nam.
Nhưng kinh tởm nhất là màn “ăn óc khỉ sống”. Người thuyết minh cuốn phim mô tả một chuyến đi đến Đảo Khỉ, một hòn đảo ở cách Nha Trang lối 15 phút đường chim bay, nhưng dùng tầu phải mất 40 phút mới đến. Ở vùng Nha Trang, khỉ sắp tuyệt giống nên người ta phải bắt chúng, đem ra hòn dảo này nói là để bảo vệ chúng. Nhưng lạ lùng thay, chính ở vùng này các quán “thịt khỉ” lại không hiếm. Và có cả món nhậu óc khỉ sống gọi là “đặc sản”. Tôi xem màn này mà muốn lộn mửa. Một con khỉ sống bị trói vào giữa 4 chân chiếc ghế gỗ để nằm, đầu nó thò lên khỏi một cái lỗ và bị chẹn không cho rụt lại. Đầu khỉ bị cạo trọc trắng hếu, một người cầm dao bén phạt ngang sọ khỉ như ta phạt một trái dừa, sọ bị chém một mảng lớn, thấy rõ óc và máu đỏ. Người ta lấy muỗng múc óc khỉ đầy máu khi con khỉ còn giẫy giụa, bỏ chút chanh và muối tiêu rồi tống vào mồm. Có lẽ phải làm ngay lúc khỉ chưa chết mới coi là “đại bổ”.
Cuốn phim có thể đã được đưa qua Hải quan VN, nhưng biên soạn lời thuyết minh ở Mỹ. Tôi thông cảm tác giả nói là “kinh khiếp”, nhưng không đồng ý khi nghe nói đây là “tục ăn khỉ rùng rợn của những người dân thời xưa”. Dân tộc Việt Nam đâu có tục lệ ăn uống mọi rợ như vậy. Vào khoảng giữa thập niên 30, có một tác giả Việt Nam viết cuốn “Nhật-Nga Chiến Kỷ” và nhân đó kể chuyện Tây Thái Hậu nhà Thanh bên Tầu có lần mời các sứ thần ngoại quốc ăn món “óc khỉ sống” để khoe lối ăn chơi xả láng. Không biết ông ta lấy tài liệu từ đâu, tôi chỉ cho đó là chuyện hoang đường. Nhưng nếu nhà Thanh làm như vậy thì đúng là “phản tuyên truyền”. Ở Việt Nam ngày nay, chỉ có đồ khùng mới câu khách bằng những thứ “quái quan” tởm đến như vậy.