Sau khi gặp bác sĩ thẩm mỹ, ông ta chỉ xem xét qua loa rồi hẹn ngày giải phẩu. Bốn tuần sau, tôi đã đến trả tiền ($2,500) và sau đó được giải phẩu ngay trong phòng mạch của vị bác sĩ thẩm mỹ này, thay vì vào bệnh viện như đã được cho biết trước đây.
Tôi hơi ngạc nhiên về điều này, vì trước đây ông ta cho biết rằng việc giải phẩu sẽ được thực hiện tại bệnh viện. Tuy nhiên, vào sáng ngày hẹn để được giải phẩu thì ông ta cho biết là phẩu thuật sẽ được thực hiện ngay trong phòng mạch của ông ta.
Sau gần nửa giờ phẩu thuật, tôi được bạn tôi đưa về và được hẹn ngày tái khám sau đó. Sau khi tái khám, vị bác sĩ này cho biết là tình trạng tốt, không có gì trở ngại. Tôi rất mừng khi được vị bác sĩ này cho biết điều đó.
Tuy nhiên, tầm nhìn bên mát trái của tôi càng ngày càng giảm một cách rõ rệt. Tôi có đị khám vị bác sĩ nhãn khoa của tôi, ông ta cũng rất ngạc nhiên vì sự suy giảm tầm nhìn của tôi. Ông ta có hỏi lý do và tôi đã cho biết là tôi đã giải phẩu để lấy hai túi mở đưới mắt vào tháng rồi, nhưng sau đó tầm nhìn của con mắt bên trái bị thuyên giảm một cách rõ rệt. Ông ta bèn yêu cầu tôi đến báo cáo điều đó cho vị bác sĩ thẩm mỹ biết.
Tôi đã làm theo điều đó và đã đến gặp vị bác sĩ thẩm mỹ này. Sau khi cho ông ta biết về những gì xảy ra cho con mắt bên trái của tôi. Ông ta đã cho tôi biết rằng việc tôi bị thuyên giảm tầm nhìn hoàn toàn không liên hệ đến việc giải phẩu thẩm mỹ của ông ta.
Tuy nhiên sau khi đi khám bác sĩ chuyên khoa tôi đã được bác sĩ chuyên khoa phê nhận là việc thuyên giảm tầm nhìn có thể do việc giải phẩu túi mở mà ra.
Xin LS cho biết là tôi có thể khiếu nại để đòi bồi thường về việc này được không. Nếu được thì phải tiến hành thủ tục như thế nào và mất chừng bao lâu.
Trả lời: Để có thể trả lời câu hỏi của bà, trước tiên tôi xin đề cập đến “luật lệ quy định về tránh nhiệm dân sự” (Law of Torts) liên hệ đến sự bất cẩn.
Theo “luật về trách nhiệm dân sự”, để có thể nộp “đơn khiếu kiện” (Statement of Claim) đòi bồi thường, trong trường hợp của bà, bà phải chứng minh được rằng vị bác sĩ giải phầu thẩm mỹ có nhiệm vụ phải cẩn trọng trong việc giải phẩu cho bà, nhưng ông ta đã bất cẩn và sự bất cẩn đó đã gây ra sự thương tật mà hiện bà đang phải chịu đựng.
Để có thể quyết định liệu vị bác sĩ thẩm mỹ đã bất cẩn hay không trong việc giải phẩu lấy hai túi mở nằm dưới đôi mắt của bà, tòa thường xem xét hành vi của vị bác sĩ này đối với “tiêu chuẩn của sự cẩn trọng” (a standard of care).
Trong vụ Rogers kiện Whitaker (1992). Trong vụ đó, con mắt phải của “nguyên đơn” (the plaintiff) đã bị mù khi nguyên đơn được 9 tuổi. Lúc “nguyên đơn” được 47 tuổi, “bị đơn” (the defendant) là một “bác sĩ chuyên khoa về mắt” (ophthalmologist), đã giải phẩu con mắt bên phải cho “nguyên đơn”.
Đây là một cuộc giải phẩu có tính cách thẩm mỹ, mặc dầu việc giải phẩu này cũng có thể mang lại tầm nhìn cho con măùt phải này của “nguyên đơn”. “Nguyên đơn” đã hỏi “bị đơn” nhiều câu hỏi về những điều có thể xảy ra cho con mắt phải của mình, nhưng đã không đặt câu hỏi về việc liệu sự giải phẩu con mắt bên phải của mình có ảnh hưởng đến con mắt bên trái hay không.
Thực ra, chỉ có một tỷ lệ rủi ro rất nhỏ [1 trong 14,000] về việc giây thần kinh thị giác có thể gây ra sự mù lòa cho con mắt trái còn tốt của “nguyên đơn”. Mặc dầu “bị đơn bác sĩ” biết được sự rủi ro này, nhưng đã không cho “nguyên đơn” biết điều đó.
Sau khi giải phẩu, “nguyên đơn” đã bị “viêm thần kinh thị giác” (sympathetic ophthalmia), và mắt trái của đương sự đã bị mù. “Nguyên đơn” đã kiện “bị đơn” vi ø cho rằng “bị đơn” đã bất cẩn không chịu cảnh giác cho “nguyên đơn” về sự rủi ro đối với việc “nguyên đơn” có thể bị mù.
Bằng chứng được trưng dẫn liên hệ đến ý kiến của cơ quan y tế đối với việc bác sĩ chuyên khoa về mắt là bác sĩ chỉ cần khuyến cáo bệnh nhân về việc “viêm thần kinh thị giác” nếu bệnh nhân đặt câu hỏi liên hệ đến sự rủi ro cho con mắt còn tốt của đương sự khi con mắt kia được giải phẩu.
Tuy nhiên “Tối Cao Pháp Viện Liên Bang” (High Court)đã đưa ra phán quyết rằng: “sự xét nghiệm Bolam” (Bolam test) [trong các vụ tranh tụng liên hệ đến sự bất cẩn về y khoa, các tòa án đã áp dụng sự xét nghiệm được gọi là Bolam test, bắt nguồn từ sự hướng dẫn bồi thẩm đoàn của Thẩm Phán McNair trong vụ Bolam kiện Friern Barnet Hospital Management Committee [1957] rằng bác sĩ không chịu trách nhiệm nếu làm đúng theo phương thức được chấp nhận là thích đáng bởi cơ quan trách nhiệm y tế hiện hành. Điều này có nghĩa rằng tòa cần phải xử là “vị bác sĩ bị cáo “ (the defendant doctor) không bất cẩn nếu các nhân chứng chuyên ngành cho rằng vị bác sĩ đó đã hành nghề một cách thích đáng trong tình huống đó] có thể rất thích đáng trong các trường hợp chẩn bệnh hoặc điều trị, nhưngø không nên áp dụng sự xét ngiệm này trong các trường hợp liên hệ đến việc bác sĩ đưa ra ý kiến cố vấn cho các bệnh nhân. Tòa cho rằng: Nếu bác sĩ không tiết lộ sự rủi ro mà cứ đưa ra sự cố vấn thì nguyên tắc được đưa ra trong vụ Bolam sẽ bị hủy bỏ, và điều đó sẽ tùy thuộc vào phán quyết của tòa liên hệ đến “tiêu chuẩn thích đáng của sự cẩn trọng” (the appropriate standard of care) sau khi cân nhắc về quyền của một người tự quyết định lấy sinh mệnh của mình như đã được xét xử trong vụ F kiện R (1983).
Trong những trường hợp liên hệ đến việc đưa ra ý kiến về các rủi ro trong thủ tục chửa trị tòa đã quyết định là sự xét nghiệm sau đây sẽ được thay thế cho sự xét nghiệm Bolam:
Luật pháp phải thừa nhận rằng bác sĩ có nhiệm vụ phải khuyến cáo bệnh nhân về những sự rủi ro quan trọng có thể xảy ra trong đề nghị chữa trị của mình; sự rủi ro được cho là quan trọng nếu, trong tình huống của một sự chữa trị nào đó, một người bình thường trong vị thế của bệnh nhân cho đó là một sự rủi ro quan trọng, hoặc nếu bác sĩ biết được rằng bệnh nhân sẽ xem sự rủi ro đó là một sự rủi ro quan trọng.
Theo luật lệ về trách nhiệm dân sự cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, tôi có thể cho bà biết được rằng việc bà có quyền khiếu kiện vị bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ của bà hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác chẳng hạn như: (1) trước khi giải phẩu vị bác sĩ thẩm mỹ này có giải thích cho bà về sự rủi ro có thể xảy đến cho đôi măùt của bà hay không" hoặc (2) trước khi được giải phẩu bà có ký vào giấy tờ chấp nhận những sự rủi ro có thể xảy đến sau khi giải phẩu hay không" và nhiều yếu tố khác.
Nếu bà có thể chứng minh được rằng vị bác sĩ thẩm mỹ này đã không khuyến cáo về nhữngï rủi ro có thể xảy đến cho đôi mắt của bà thì chắc chắn rằng bà có quyền kiện ông ta về sự mất dần tầm nhìn của bà. Để có thể nộp đơn khiếu kiện bà phải có bản tường trình của vị bác sĩ chuyên khoa về mắt xác nhận rằng việc bà mất tầm nhìn là do sự bất cẩn về nghề nghiệp của vị bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ.
Nếu có đầy đủ chứng cớ, thì thời gian từ ngày LS của bà nộp đơn khiếu kiện cho đến lúc tòa thụ lý phải mất ít nhất là 18 tháng.
Tôi đề nghị bà nên mang toàn bộ giấy tờ liên hệ đến gặp LS của bà để được cố vấn tường tận hơn.