BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 272
ĐI XUỐNG PHỐ
Em và bé Phi rất thích được đi xuống phố Bolsa, nên ngày Chủ Nhật, ba má thường chở chúng em đi từ sáng sớm, vì nhà ở rất xa phố người Việt Nam.
Ba má nói phố Bolsa là phố của người Việt Nam, vì ở đó, mọi người đều nói tiếng Việt Nam mà không nói tiếng Mỹ. Khi xuống tới nơi, ba má thường cho chúng em đi ăn ở nhà hàng bán thức ăn Việt Nam. Khi thì chúng em được ăn bún, khi thì ăn phở. Em thích ăn các món ăn Việt Nam như chả giò, nem nướng, bún riêu, bún ốc. Còn Phi thì lúc nào cũng chỉ thích ăn cơm tấm bì có miếng thịt nướng thật bự. Ba má giải thích cho em biết về các món ăn ở ba miền của đất nước Việt Nam. Món nào em cũng thấy ngon, nhưng có món bún của miền Trung thì cay quá, nên lúc nào em cũng phải uống nước no cả bụng.
Ăn sáng xong, chúng em được dẫn vào các khu phố buôn bán dọc theo hai bên đường. Má em thường vô mấy tiệm để mua sắm những thứ lặt vặt hay coi các kiểu nữ trang bằng vàng rất đẹp ở trong Thương Xá Phước Lộc Thọ. Những lúc này ba và tụi em ngồi ở một hàng ăn để uống nước và đợi má. Em thấy trong Thương Xá rất nhiều người Việt Nam và họ nói tiếng Việt Nam với nhau. Em còn thấy có mấy bà cụ già ngồi bán báo, đó là những tờ báo bằng tiếng Việt. Lúc bước vào bên trong thương xá, em thấy ở phía bên ngoài có mấy cái bàn ghế bằng đá, nhiều cụ già ngồi đánh cờ với nhau. Ở mấy chỗ đánh cờ, có đông người đứng bên cạnh để xem.
Sau khi đã ăn uống, đi coi các cửa tiệm và má đã mua xong các thứ, ba lại chở cả nhà đi vào chợ Việt Nam. Ba đẩy chiếc xe trống rỗng mà chỉ khoảng chừng nửa tiếng là trong xe đã chất đầy nào cá thịt, các thứ rau, các thứ đồ khô và trái cây…Vô trong chợ Việt Nam, em thấy má gặp nhiều người quen và cứ chào hỏi nhau vui lắm.
Có hôm tới xế chiều, ba mới lái xe về tới nhà. Trong lúc mấy cha con tắm rửa nghỉ ngơi thì má đã xuống bếp soạn đồ đạc đã mua, phần đem cất vô tủ đá, tủ lạnh, phần thì bỏ ra nấu nướng. Và cứ buổi chiều tối chủ nhật thì cả nhà được ăn một bữa cơm nóng sốt ngon lành.
Tuần nào ba má bận không đi xuống phố là hai chị em bớt vui, và cả ngày hôm đó, tuy cũng ăn uống đầy đủ, nhưng em cảm thấy kém ngon nhiều lắm.