Từ lâu người ta đã biết xã hội dân chủ là mục tiêu tốt cho khủng bố vì quyền tự do công dân rộng rãi, hệ thống cảnh sát hạn chế, và truyền thông đại chúng qúa dồi dào. Và không phải là lần đầu Mỹ bị khủng bố.
Trong các sắc dân sinh sống ở Mỹ, có lẽ người Việt có nhiều kinh nghiệm về khũng bố qua một phần tư thế kỷ chịu đựng các loại khủng bố đen, trắng và xám của Việt Cộng. Ở nông thôn tại xã vùng xôi đậu xưa, chỉ có vài du kích, một hai đảng viên thôi, nhưng các cuộc khũng bố của họ nổi đình, nổi đám làm cuộc sống nhân dân bất an và chánh quyền mệt mõi không ít. Những ngày " lễ lớn " của CS Hà nội, ban đêm khi này họ kéo một mớ lục bình, cỏ lát đấp lộ, gài một trái lựu đạn sét dưới đó, xe không dám chạy, đậu đùn cụt trên các trục giao thông. Khi khác họ chạy lại đồn này bắn mấy tiếng súng trường bá đỏ, chạy lại đồn kia bắn mấy tiếng. Tiểu khu, chi khu phải mất ăn, mất ngủ phản pháo và mở đường. Sinh hoạt bình thường của nhân dân xáo trộn. Còn ở thành thị họ ép hay dụ học sinh nhà xa chợ lén rải một mớ truyền đơn ở trường học, pháo kích, liệng lựu đạn bừa vào thành. Tất cả chỉ nhằm mục đích gây kinh hoàng và xáo trộn là chánh, chớ cò ỉa miệng chai ít khi trúng đồn bót, cơ quan chánh quyền lắm. Nhưng cá nhân càng cảm thấy bất an, quần chúng càng hoang mang, chánh quyền càng bận bịu, xã hội càng xáo trộn, hiệu năng khũng bố càng cao.
Nhờ kinh nghiệm đó người Việt ở Mỹ nói chung tỏ ra bình tỉnh, phản ứng đúng mức trong cuộc khủng bố 911 vừa qua dù đại đa số tập trung sống ở một vùng được xem là mục tiêu tốt của bọn khủng bố, có phi trường quốc tế Lax, có kho tàng nguyên tử, xưởng chế máy bay chiến lược. Tập trung hiến máu cứu mạng sống vì biết máu quí hơn vàng, có tiền không mua được trong cảnh máu đổ thịt rơi. Tập tập trung quyên tiền để tỏ tình đoàn kết. Không bàn ra tán vào, không hành động kỳ thị, mà chấp hành những chỉ đạo cần thiết của nhà cầm quyền hầu cuộc sống xã hội sớm trở lại bình thường. Ít ai ngờ một người Việt 25 trước đây đến Mỹ chỉ với cái áo dính da mà gởi tặng 2 triệu đô la ũy lạo gia đình nạn nhân. Tất cả các cơ sở truyền thông, tôn giáo, hội đoàn không nói nhiều về khủng bố mà làm nhiều cho việc hiến máu và cứu trợ.
Cụ thể nhứt là gần đây tin khả dĩ có cuộc khủng bố bằng chất hoá học và vi khuẩn bịnh than, người Việt không đổ xô đi mua mặt nạ, thuốc trụ sinh. Không phải người Việt nghèo đến mức liêu mạng, không sợ chết, hay không có đủ tiền mua những thứ phòng chống ấy. Không làm đơn giản vì không muốn lọt kế quân khủng bố. Trái lại đặt niềm tin nơi chánh quyền do kinh nghiệm máu xương của mình. Càng chộn rộn trong thời hậu chấn khủng bố càng gây thêm khó khăn cho xã hội mắc mưu bọn gian ác, giết người không gớm tay.
Sau cú đánh bất ngờ 911, ngành an ninh cảnh lực, an ninh tình báo của Mỹ đang mở một cuộc tảo thanh khủng bố chưa từng thấy trong lịch sử nội địa nước Mỹ. Giả sử bọn khủng bố còn ém quân đâu đó, cuộc đánh phá tiếp cũng khó, nếu không muốn nói, là không thể làm được trong lúc này. Giả sử chúng có thí quân thì mức tàn phá cũng bị co cụm, ngăn chận đến mức tối thiểu với màn lưới an ninh đang giăng ra dày đặt trong thời kỳ hậu chấn. Khủng bố là một loại chiến tranh bất cân xứng; tức là đánh một kẻ thù mạnh hơn, yếu tố bất ngờ là tiên quyết. Điều kiện tiên quyết ấy không còn sau ngày 9 tháng 11 ở Mỹ, ít nhứt cho đến sau chiến dịch tảo thành nội địa và tiểu trừ khủng bố ở nước ngoài của Mỹ.
Phương chi cuộc tấn công vào hang ổ của tổ chức đầu não khủng bố ở A phú hản làm thất điên bát đảo trùm Laden và đồ đệ. Mạng sống chúng như chỉ mành treo chuông. Hệ thống chỉ huy, truyền tin, tiếp liệu nhứt định bị rối loạn, gián đoạn. Các tiểu tổ, chi bộ đặc nhiệm dù ở Mỹ hay ở bất cứ các nước nào cũng bị ảnh hưởng, không thể hành động bình thường trong kế hoạch hay ngoài kề hoạch được.
Vã lại, việc khả dĩ bị khủng bố bằng khuẩn bịnh than chỉ mới là một giả thuyết có thể liên hệ với quân khủng bố hay không, chớ chưa có chứng liệu là của, do tổ chức của Laden hay Saddam Hussein. Bàn ra tán vào nhiều, đoán già đoán non cho lắm trên hệ thống truyền thống đại chúng là vô tình gây tâm lý quần chúng hoang mang thêm. Đó là lãnh vực chuyên môn đặc biệt, thiết nghĩ nên dành cho các nhà chuyên môn khảo sát, điều tra, truy tầm, và công bố với đầy dủ trách nhiệm là hợp lý hợp tình nhứt.
Hơn nữa, nói cho cùng cho đó là cuộc khũng bố sinh hoá đi nữa, thì chánh quyền đã có biện pháp chống rồi. Mỹ đã có sẵn thuốc trị bịnh than cho 12 triệu dân. Bất cứ một cú điện thoại cầu cứu nào chỉ trong vòng thời gian tính bằng giờ, thầy và thuốc sẵn sàng ra tay cứu khỏi. Dù có ba đầu sáu tay quân khủng bố cũng không thể tấn công một lượt ngần ấy người.
Trong thời điểm đất nước Mỹ đang đánh thù trong giặc ngoài này, người công dân dũng cảm là người bình tĩnh, cố giữ nhịp sống bình thường, làm việc, vui chơi như lời của Thị trưởng Thành phố New York nhắn nhũ, " Calm down, relax, and be brave." cũng như TT Bush khuyên nên " hưởng thụ cuộc đời."