Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Đôi Bờ Tan Hợp

02/10/200600:00:00(Xem: 3836)

Đi chợ về vừa bước vào nhà Yến đã hớt hải "Anh ơi, anh à, anh có biết gì không"" Tôi đang coi báo vừa mới ngẩng mặt lên thì Yến đã trả lời luôn cho câu hỏi của nàng:
- Anh có nhớ chú Vịnh không" Chú Vịnh ngày xưa làm dưới quyền anh đó, chú mới bị "stroke" liệt một bên người méo cả mồm nữa đó. Em mới gặp vợ chú ấy ở Eckerd cho biết như vậy. Chiều nay mình phải đến thăm một tí coi ra sao…
Ối giời ơi! Nàng nói một thôi một hồi như vậy thì tôi biết bắt đầu từ đây bây giờ:
- Ừ thì lẽ dĩ nhiên là phải thăm rồi. Nhưng nghe nói vợ chồng nó "move" qua Texas mười mấy năm rồi cơ mà, về đây hồi nào, mà nó không liên lạc thì mình biết nó ở đâu. Em có hỏi địa chỉ điện thoại nó không"
- Có chứ, anh tưởng em ngu lắm hay sao" Này anh còn nhớ đứa con gái lớn của vợ chồng chú ấy không, giờ nó trông xinh đáo để…
Tôi thừ người ra suy nghĩ cho số phận thật vất vả của thằng Vịnh. Hồi còn trong quân ngũ Vịnh là một Hạ Sĩ Quan xuất sắc trong đại đội bộ binh mà tôi chỉ huy. Hắn trẻ nhưng nhanh nhẹn và sắc bén nên tôi rất có cảm tình và tin tưởng. Ông trung đội trưởng nào mà có Vịnh làm trung đội phó thì khoẻ re, mọi chuyện hắn quán xuyến đâu ra đó. Sau này tôi bổ nhiệm Vịnh làm HSQ thường vụ vì hợp với cái khả năng đa năng đa hiệu của hắn và tôi thường nói một cách nôm na rằng có nó tao cảm thấy nhẹ cửa mình ghê lắm. Tôi còn định sau này để hắn đi học khoá SQ đặc biệt cho khỏi uổng một nhân tài.
Cái lần hành quân trở lại vào xóm Bàu Cá Trạch gần cửa khẩu Hố Bò khiến tôi đặc biệt lưu ý tới Vịnh. Cái xóm xôi đậu này hầu hết là đàn bà con gái và con nít. Lạ cái là ở làng này con gái không có chồng mà có chị thì mang bầu thè lè, có chị con còn ẵm ngửa. Hỏi chồng đâu thì nói chồng "mầng" ở toà thánh tây Ninh không thì chồng chết.  Bữa đó dàn quân hàng ngang tiến vào xóm đó không thấy có dấu hiệu gì lạ, dân xóm vẫn lặng lẽ làm vườn, tưới rau bình thường vì họ đã quá quen với cảnh này rồi. Bỗng Vịnh túm đầu đứa con gái đang cuốc vườn hỏi gì đó, bạt tai rồi dúi đầu con bé vào lu nước làm con bé giẫy đành đạch. Sau đó Vịnh lôi cổ nó dậy hỏi:
- Mày có nói không" Mày báo hiệu cho tụi nó làm gì" Tụi nó giờ ở đâu"
Con bé mặt mũi nhợt nhạt nhưng vẫn mím môi ngậm tăm nhìn Vịnh với cặp mắt căm thù khiến Vịnh lụi cho nó mấy quả đấm lăn cù ra đất. Tôi thấy bất nhẫn quá nên xin xỏ: "Thôi thôi cho tôi xin trung sĩ ơi, nhỏ này là em út trong xóm đây mà…" Tôi bảo Vịnh ngưng lại và hỏi chuyện gì… Vịnh giận giữ:
- Tôi nói ông thày nghe, tôi để ý từ xa, cứ hễ thấy mình dàn quân đi vào xóm thì con nhỏ này dở nón cầm tay quạt quạt năm lần để báo hiệu cho bọn VC núp ở đâu đó. Kỳ trước cũng vậy. Trung uý nhìn coi, cuốc vườn gì mà áo bà ba trắng, quần mỹ a láng coóng thế này. Chắc chắn nó là nữ du kích VC tiền sát ở đây hay vừa mới cải trang ra chợ mua đồ tiếp tế chứ không sai. Ông thày tin tôi đi, để tôi dọng cho nó một chập là lòi ra hết à.
Tôi nói nhỏ với Vịnh: "Chú mày nói hết cái mánh lới của mình cho nó nghe rồi thì còn theo dõi mẹ gì nữa. Thôi bỏ qua đi rồi tính sau". Tôi ngoắc con bé lại gần, nó khoảng 21 hay 22 tuổi trông có vẻ sạch sẽ chứ không đen đúa. Nhìn đôi mắt còn nét căm thù của nó tôi nói:
- Lần sau em không được làm như vậy nữa nhé. Tại em không trả lời nên ông trung sĩ này mới nổi nóng, thôi đừng buồn nghe em...
Tôi hỏi tên em là gì có căn cước không nó đưa căn cước khẽ trả lời "tên Lụa" và đôi mắt nó nhìn tôi dịu xuống tôi thấy thoáng trong đó một nét sáng như trút được sự lo âu. Tôi nháy mắt với Vịnh cùng đi chỗ khác coi như không có gì xẩy ra. Quả thực tuy tôi quan tâm về nhận xét của Vịnh nhưng tôi vẫn chưa tin hẳn cô bé Lụa này là một nữ du kích VC vì trông không thấy nét phong trần nắng gió. Chẳng phải tôi thơ ngây nhưng ở con bé này nó toát ra một vẻ rất tội nghiệp, tôi không nỡ dùng biện pháp mạnh mà để từ từ thử coi…
Ít tháng sau đó khi dừng quân cạnh con đường gần quốc lộ Một thì trong đám dân đi chợ về tôi thấy một thằng nhỏ khoảng mười mấy tuổi dìu con chị đi hướng về xóm Bào Cá Trạch. Khi đi ngang chỗ tôi, thấy anh HSQ y tá của tôi có đeo dấu hiệu chữ thập đỏ ở cánh tay, thằng nhỏ mếu máo:
- Mấy anh ơi chị em nóng lạnh dữ quá gần mê man em vừa dẫn chị ấy đến nhờ chị Bẩy ngoài chợ chị ấy giác cho mà cũng không thấy bớt gì cả. Anh có thuốc gì giúp giùm…
Nhìn kỹ thì ra em "Lụa" bữa trước đây mà. Em lên cơn nóng lạnh run bần bật nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng mắt loé lên một tia sáng mừng rỡ, tôi gọi Vịnh lại bảo: "Em gái chú kìa". Mặt Lụa xầm lại khi thấy Vịnh còn Vịnh thì nhìn me cười ruồi.
Tôi bảo y tá cho hai viên aspirin và bảo thằng nhỏ dìu chị nó ngồi nghỉ coi có bớt không. Bỗng tôi rờ túi áo và sực nhớ cách đây vài tuần tôi cũng bị nóng lạnh, ghé trạm quân y quận lỵ tôi khai bị cúm hay sốt rét rừng gì đó mà ngày nào cũng làm một cơn. Ông BS quân y bảo tôi há mồm ra ông ngó rồi bảo: "Ông bị sưng loét cuống họng rồi nó hành chứ không cảm cúm gì cả". Cho mấy viên trụ sinh rồi ông viết giấy bảo ra tiệm thuốc tây mua một hộp thuốc đau cuống họng hình nhãn hiệu là "Secrets" thì phải. Ông bảo về ngậm 6 tiếng một viên khi hết nóng lạnh rồi thì thôi. Thuốc có vị ngọt the the ngậm chỉ một giờ là hết nóng lạnh liền nên tôi vẫn để hộp thuốc mỏng như khúc bánh trong túi áo.
Tôi mỉm cười giở tài thày lang cứu nhân độ thế với "em Lụa" một phen. Tôi bảo Lụa há mồm ra tôi nhòm vào thấy đỏ hoen hoét nên thầm nghĩ "phước thày may chủ" may ra thì trúng. Tôi cho em một viên thuốc kẹo bảo ngậm cho nó tan ra chứ đừng nuốt chửng sẽ có kết quả. Lụa thỉu đi khoảng nửa giờ thì toát mồ hôi không còn run rẩy nữa. Thằng nhỏ em của Lụa reo lên " Trời ơi sao hay quá vậy anh hai. Thiệt phước đức ông bà xui khiến chị em gặp anh bữa nay không thì không biết sao". Lụa nhìn tôi với đôi mắt ngập ngừng nửa như biết ơn nửa như muốn nói gì. Tôi cho thêm một viên và bảo nếu có nóng lạnh nữa thì hãy ngậm. Lụa bước đi miệng lí nhí "cám ơn anh hai..."
Nếu chỉ có thế thì có gì đáng nhớ. Ba tháng sau đó nhân một đêm đơn vị tôi yểm trợ toán trinh sát tỉnh đột kích cửa khẩu Hố Bò chạm súng mạnh nhưng chấm dứt mau chóng vì hình như Ban Hai tiểu đoàn nắm vững dữ kiện nên không bị tổn thất mà còn khử được vài tên và tóm được mấy mạng VC và một cây AK và một CKC. Bốn VC vừa nam vừa nữ được dẫn ra chỗ BCH của tôi để chờ lệnh. Có đứa bị trầy trụa phải băng bó, có đứa thì bị lấm lem rũ rượi, có lẽ chúng vừa được mấy ông Phòng II tẩm quất nên rất tơi tả. Tôi trợn mắt ngạc nhiên khi thấy trong đám này có Lụa bị trói mặt mũi lấm lem, tóc tai rũ rượi. Tôi gọi Vịnh lại nói: "Lần này thì nhà ngươi gặp cố nhân thật sự rồi". Vịnh cười thoả mãn: "Em nói có sai đâu mà ông thày không nghe". Tôi nhìn Lụa không nói và biết nói gì bây giờ. Oan ức gì nữa" Trách em ư" Để làm gì" Em đáp lại lòng tốt của ta như thế thì biết nói gì. Tôi có cảm tưởng con nhỏ giống như một em vị thành niên bị đám du đãng dụ dỗ vào con đường tội lỗi. Tôi ngồi xuống ngó thẳng vào mặt Lụa, con bé ngẩng mặt nhìn tôi lặng lẽ tôi không hiểu cái nhìn đó biểu lộ sự ân hận hay sự biết lỗi của kẻ bội bạc nhưng tôi biết nó không thể kiếm được lời gì để nói với tôi. Khi tôi rợm đứng lên thì Lụa thì thào, "Anh hai làm ơn cho em xin miếng nước". Uống nước xong môi Lụa run run "Cám ơn anh …hai". Cám ơn anh"… Trễ rồi em ạ!


Chả biết bây giờ cái em Lụa đó ở phương nào, sống hay chết, em có còn nhớ cái phút "cám ơn anh hai" hay không. Và nếu không có Vịnh ở gần thì chẳng bao giờ tôi nhớ chuyện em Lụa bàu cá Trạch. Nhưng có Vịnh thì tôi lại nhớ tới em Lụa, một dấu vết của sự thiếu cương quyết của tôi.
Khi xẩy ra vụ 30 tháng Tư, Vịnh đang tu nghiệp bổ túc ngoài Chi Lăng nên nó theo người ta lên tàu dọt luôn qua Mỹ, bỏ lại con vợ mới cưới chưa đầy nửa năm. Qua Mỹ này loạng quạng làm sao thày trò lại định cư cùng một thị trấn. Ôi cái thằng tưởng cứng rắn vậy mà xa vợ nó mềm nhủn như bún rầu rĩ cả ngày, ăn không chịu ăn, chỉ bia thay cơm. Vì tôi đã từng ngồi ở ngọn đồi chó ăn đá gà ăn muối trong những buổi chiều tàn nhớ nhung người yêu ở thành phố nên tôi rất thông cảm với nó lúc này. Nhiều lúc nó chịu không thấu nói ra miệng: "Anh biết không, mỗi khi dọt được về nhà nằm ôm vợ nó sướng lắm cơ anh ạ. Chỉ mong ngày dài thêm ra thôi. Nếu không kẹt đường thì em về đón nó đi rồi, bây giờ không biết nó ra sao". Lâu lâu Vịnh chạy lại nhà tôi bảo "Thèm cơm quá anh chị cho ăn chực một bữa đi". Dù có thương Vịnh tôi cũng đành bó tay trong hoàn cảnh này và chỉ an ủi được có nhiêu đó thôi.
Phước đức làm sao ba bốn năm sau phong trào vượt biển lên cao và vợ Vịnh không biết xoay sở thế nào mà cũng "muôn dặm tìm chồng" đến được trại thuyền nhân tại Thái Lan. Làm giấy tờ rồi chờ đợi ba bốn tháng thì nhận được tin vợ sẽ đáp chuyến bay đến đoàn tụ với chồng,Vịnh vui như là một người vui nhất trên trái đất này. Gia đình tôi và mấy người quen cùng ra phi trường với Vịnh để yểm trợ tinh thần. Nhưng khi vợ Vịnh đến thì Vịnh tím mặt và tôi lo ngại. Tôi cố giấu sự lo ngại để tạo một không khí vui mừng. 
Khi ra về Yến hỏi tôi:
- Anh à, hình như vợ chú ấy có bầu thì phải. Em thấy cái bụng chum chủm em nghi quá.
Tôi ái ngại:
- Không biết chuyện gì sẽ xẩy ra, "just wait and see" , mình không thể nói gì được bây giờ. Sự đoàn tụ này chưa chắc đã là điều may mắn cho hai đứa chúng nó.
Độ ba tuần sau, bà hai Xuân ở gần Vịnh đến tìm tôi lo lắng bảo:
- Anh chị là bạn thân liệu coi có khuyên giải thằng ấy giúp được không thiệt tội con vợ nó quá. Nó đâu có muốn như vậy, nếu nó không thương chồng thì đâu khổ cực vượt biển tìm chồng làm gì. Bây giờ nó bỏ con nhỏ một mình bơ vơ biết nhờ ai, còn nó thì qua nhà thằng Huy nằm đó say li bì chẳng biết trời trăng gì cả.
-Thế vợ nó có nói thật tình chuyện gì xẩy ra cho nó nghe không"
Yến cướp lời:
- Anh hỏi gì lạ vậy" Nói gì thì chú ấy biết chứ làm sao bác biết.
Bà hai Xuân nhanh nhẩu:
- Con vợ nó có nói với tui. Thì cái chuyện tụi hải tặc Thái Lan ấy mà ai mà chả biết. Có điều rủi cho con này là nó dính cái bầu bốn tháng chình ình ra đó mới khổ chứ…
- Vâng thì bây giờ mình phải giúp chứ ai giúp... Còn nó có nghe không thì không biết chắc được…
Tôi đến tìm Vịnh và phải bạt tai năm ba cái cho nó tỉnh rượu trợn mắt chú ý nhìn tôi và tôi nhìn nó thì tôi mới rỉ rả:
- Tao coi mày như anh em nên tao chia sẻ những điều không may cho vợ chồng mày. Nhưng mày phải nghĩ lại một chút. Mày hãy chú trọng nghĩ đến cái công lặn lội vượt sông vượt biển đi tìm mày và chỉ có người vợ VN mới chịu gian khổ như vậy mà thôi. Cái tai nạn bất hạnh đó hàng ngàn người khác cũng đã gánh chịu chứ không phải chỉ có vợ mày và nó đâu có muốn như thế. Mày thất vọng một nó thất vọng mười, mày phải thương nó...
Thấy nó rớm rớm lệ tôi tấn công tiếp:
- Tao không đạo đức gỉa đâu, nếu là tao thì tao cũng phẫn nộ như mày, nhưng mình là đàn ông mình phải rộng lượng. Tao nói mày đừng buồn, đôi khi mày tự hỏi chính mày là mày có chung tình trăm phần trăm với vợ mày không, cả tao cũng thế"
Khi nói điều này tôi có ý nhắc nó vài năm trước đó chắc đói ái tình quá hay sao mà nó lén tòm tem với vợ thằng Huy ở gần nhà trong khi thằng Huy đi làm nhà hàng buổi tối. Bữa đó tưởng Huy ở nhà tôi ghé hỏi một vài chuyện thì hắn lại không có nhà; vợ Huy ra mở cửa thì tôi thấy thằng Vịnh ngồi ở phòng khách. Nhìn hai đứa tôi biết chuyện gì đã xẩy ra. Vợ Huy tóc tai không được ngăn nắp mồ hôi còn đầm đìa ở cổ và thái dương... Còn thằng Vịnh thì mặt mũi nhợt nhạt, ăn nói lúng túng như gà mắc đẻ. It bữa sau Vịnh gặp tôi ngỏn ngoẻn: "Ông thày bỏ qua giùm đừng nói gì nữa nghe . Em đọi qúa lâu lâu chỉa bậy một chút mà…" Tôi bảo Vịnh: "Mày có tật thì giật mình chứ tao có đánh đâu mà mày khai. Mà thôi nghe. Có ngày không còn chỗ đội mũ nghe chưa. Vả lại anh em chòm xóm với nhau mà mày làm vậy đâu được".
Sau lời khuyên của tôi ít bữa thì Vịnh về lại ở với vợ. Tuy vậy có lẽ để cho cuộc sống đỡ ngượng ngập Vịnh di chuyển gia đình qua Houston. Dịp Noel hàng năm hắn đều viết thư thăm tôi và gửi hình vợ con gia đình cho tôi coi. Nhưng sau đó thưa dần và thưa dần cũng đã hơn hai chục năm tôi chỉ nghe đâu hắn cũng có đến ba bốn mặt con tồng ngồng rồi.
Nay nhận được tin Vịnh thì là cái tin mà không ai muốn nghe: bị "stroke". Tôi bâng khuâng tự hỏi sao trời bất công với thằng này thế. Nếu nó có tội với trời thì trừng phạt thế cũng đủ nhức nhối rồi bây giờ còn chơi một cú độc địa.
Tôi đến nhà thăm ngay buổi chiều bữa nhận được tin. Có muốn trách Vịnh sao mấy năm nay bặt tin và sao "move" về đây mà không cho tôi hay cũng bất tiện. Yến thì hỏi thăm vợ Vịnh điều nọ điều kia còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn hắn vì đến nhìn nhau thế này đã qúa đủ, biết nói gì bây giờ. Chả có lời an ủi nào mang lại niềm vui cho hắn cả trong tình trạng này.
Đã vậy nó còn kiểu cách kêu con gái ra chào "hai bác". Yến hỏi vợ Vịnh:
- Con gái lớn nhất đây phải không bà. Nó xinh gái nhỉ, cháu đã lấy chồng chưa"
Con bé mau miệng:
- Cháu không lấy chồng. Cháu ở nhà take care ba má cháu.
Yến ngó vợ Vinh khen:
- Chu choa! Nó nói tiếng Việt giỏi quá nhỉ, chẳng bù với con tôi.
Vịnh ngoắc con gái lại cầm tay nó nói với tôi:
- Bây giờ tôi trông cậy có con này thôi anh ạ, nó ngoan lắm. Nhờ nó mà mẹ nó đỡ khổ. Mấy đứa em thì đứa đi theo chồng, đứa đi theo vợ không thì đi làm xa cả năm mới về đây một lần.
Nhìn con nhỏ nắm tay bố nó trìu mến tôi nói:
- Chú thím có phước mới có đứa con gái ngoan như thế này. Bây giờ chú chịu khó tập dượt thì thế nào cũng khá hơn. Tôi thấy nhiều người bị như thế này nhưng nhờ tập dượt mà không đến nỗi nào đâu.
Vợ Khải bùi ngùi:
- Tụi em không bao giờ quên hai bác, mới dọn về đây vài năm, tính lại thăm hai bác thì anh ấy bảo khi nào ổn định đã rồi hãy lại. Bây giờ thì thế này… Bữa đi chợ gặp chị em chả muốn giấu nữa…
Tôi nhăn mặt nhìn Vịnh:
- Tao với mày coi như anh em mà mày làm gì kỳ vậy…
Tôi chợt nhớ tới cu vợ thằng Huy... Tiên sư nó, hẳn là nó sợ tôi vui miệng phọt ra thì nó mất uy tín với vợ đây… Đoán thế và tôi nhe răng ngó Vịnh, thấy nó mỉm cười, tôi liền bảo: "Tao lại dọng cho mày mấy đạp bây giờ chứ…"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.