Hôm nay,  

Thơ Thơ

25/09/200600:00:00(Xem: 2199)

Mưa

Đêm về phố lạ dưới cơn mưa
Nhớ mắt em buồn buổi tiễn đưa
Che tay nghe lệ mình đang ướt
Bước chậm thương cây lá chuyển mùa

Lụt quê hương, mưa xứ người
Một giòng tủi nhục chảy không nguôi
Mưa qua biển Thái tanh mùi máu
Bao xác thây người lặng lẽ trôi

Sài Gòn mưa rớt một màu đen
Khóc thầm từ độ đổi thay tên
Em có ngồi bên ao nước nhỏ
Anh, con thuyền giấy cuốn lênh đênh

Hà Nội mưa phùn buổi chớm thu
Đường về lịch sử tối âm u
Hãy khóc lên đi trời tổ quốc
Rửa sạch lầm than lẫn hận thù

Mưa xuống tình người rách tả tơi
Lọc lừa, phe phái vẫn chưa thôi
Mưa che khuất lối về Văn Miếu
Giảng Võ Trường đâu" Sập mất rồi!

Mưa phai mái tóc thời niên thiếu
Tuổi trẻ nhòa theo hạt lệ trời
Ngoảnh mặt về Nam, mây xám quá
Bao giờ nắng đẹp, núi sông ơi!

Trần Trung Đạo

*

Chôn Mộng

Đã nguội men tình chẳng vấn vương
Đa mang rồi khổ cả đôi đường
Người về đối bóng - bóng hình cũ
Kẻ lại sầu đong - đong sắc hương
Rượu thấm câu thơ - thấm nỗi nhớ
Sầu đong tiếng nhạc - đong đêm trường
Hỡi ai đang được yêu đương đó
Trải với bến tình tóc muối sương

Trải với bến tình tóc muối sương 
Vào yêu là bạn với đêm trường
Thẫn thờ với bóng vùi tìm mộng
Hình ảnh quẩn quanh nhớ sắc hương
Bể ái khó đong, sầu lắm ngả
Đường tình không trọn, khổ đôi đường
Thơ còn trăng rượu tình chưa trọn
Đã giấu chôn rồi chẳng vấn vương

Lê Cẩm Thanh (Tampa FL)

*

Cảnh Nhớ

Gửi Huỳnh Văn Hoanh- NT2

Ngón tay nào gầy guộc
Đậm màu nắng chay sần
Ơi người quen thân thuộc
Cơm nước chẻ đem cân!

Đêm từng đêm mất ngủ
Bụng đói dạ cồn cào
Ta trong triều nước lũ
Chân bước hoài dẫu đau

Người gọi tên chửi mắng
Ta câm điếc ôm đầu
Cong lưng giữa trời nắng
Gánh gồng chạy lao nhao…

Mấy lát khoai mì héo
Cọng rau muống gân bò
Lẫn xác con đỉa đói
Trong chén canh nằm co…

Ơi Như Lai Phật Tổ
Chúa cứu rỗi linh hồn
Bạn bè con ngã xuống
Không quan tài vẫn chôn…!

Từng bộ xương cử động
Trong đôi mắt lờ đờ
Đêm nằm đau trăn trở
Trần thế có buồn không"!

Ngôi sao nào cay nghiệt
Nắm trọn linh hồn ta
Bây giờ hết câm điếc
Quê nhà nghe thật xa…

Thy Lan Thảo

*

Đi Giữa Vườn Trăng

Đi dọc phố phường ngỡ giữa vườn xưa,
Đèn đường sáng choang tưởng trăng vằng vặc,
Hôm nào tiễn anh  em sa nước mắt,
Hai nửa tinh cầu biết còn gặp nhau"
Em sợ cuộc đời biển hoá nương dâu,
Em sợ lòng người thấy lê quên lựu,
Giờ hài lòng chưa" Anh như ngày cũ!
Em cũng dịu dàng tựa thuở mới quen,
Tháng năm càng nồng giây phút ấm êm,
Hạnh phúc giản đơn những ngày già bạc,
Một thời chiến chinh tưởng rằng đã mất,
Lưu lạc xứ người nhớ mãi vườn trăng.

Hoàng Yến

*

Hỏi Và Trả Lời

Ta thầm hỏi ta:
Sao không đến với nàng
Và trao nhau ngôn ngữ tình yêu lãng mạn
Khi tình trường không còn rào cản vô hình"
Ta thầm trả lời ta:
Nàng là Thơ
Thần tượng ta tôn thờ
Ta không dám đến với nàng
Sợ nàng biến tan khi chạm phải xác phàm chưa linh hiển.
Nàng đến với ta
Qua Đài Thơ huyền nhiệm
Xây bằng kỷ niệm buồn vui
Bằng nước mắt, nụ cười trong cuộc hành trình về Bến Đợi...
Nụ cười, nước mắt ta
Nàng đan kết thành hoa thơ
Dành cho Thượng Đế
Cho Quê Hương
Và cho Em.
Ta cảm nhận được nàng
Qua những cuộc tình  lầm lỡ , trái ngang
Bên đống tro tàn quá khứ  tóc tang
Từng chuỗi xâu tòng teng trên cổ lưu đày một thời cúi mặt.
Ta nắm bắt được nàng
Qua dung nhan gầy ốm, teo tóp, trơ xương
Của thôn xóm nghèo nàn, đói khổ
Của Mẹ Việt Nam
Nhớ thương đàn con lưu lạc...
Ta không đến với nàng
Sợ nàng tan biến khi biết được ý tình ta không lành mạnh.
Ta thầm gọi tên nàng
Nàng đến và cho ta tất cả.

Lưu Thái Dzo

*
 Nỗi Niềm

Ai đem nhung nhớ gợi niềm đau"
Để mãi trong tôi những nỗi sầu
Chất chứa trong tim buồn dịu vợi
Bao giờ tình ấy lại kề nhau

Phương này những lúc nhớ thương em
Trống vắng tim anh với nỗi niềm
Tâm sự khôn nguôi dòng dĩ vãng
Một thời kỷ niệm có nào quên

Chiều nay buồn quá buổi chiều nay
Tiếc nhớ buồn vương với chuỗi ngày
Tháng tháng năm dài trôi lặng lẽ
U hoài ôm ấp có nào hay"

Nhớ mãi chưa quên một buổi chiều
Cầm tay hai đứa nói lời yêu
Em giờ Quê Mẹ còn trông đợi"
Anh sống quê người cảnh quạnh hiu
Mưa gió rơi buồn như cảm thông
Nỗi niềm tâm sự giấu trong lòng
Em đâu, tôi gửi dòng thư cũ
Để khóc tình ta suối lệ buồn

Nguyễn Vạn Thắng

*
 Màu Khói

Sáng soi gương thấy tóc pha màu khói
Một sợi thôi đủ buốt nhói linh hồn
Một sợi buồn khẽ lặng thinh không nói
Mà từng dòng mắt lệ chực chờ tuôn
Một sợi trắng chẳng vì pha khói thuốc
Cũng chẳng vì ngã bóng trước thời gian
Một sợi đắng khi mầm xanh quen thuộc
Đã rủ nhau rẽ những bước ngỡ ngàng
Em đứng lặng một mình cho bóng vỡ
Chẳng dám nhìn, cũng chẳng nỡ bước đi
Như cái thuở vào đời anh bỡ ngỡ
Một nụ hôn thoang thoáng có là gì
Một sợi trắng là đời em cằn cỗi
Khi bàn tay hết mời gọi ân tình
Một sợi tóc cũng như anh rất vội
Đã biệt từ vào buổi nắng lung linh

Thị Hạnh

*

Sợi Tóc

Sợi tóc ngọc, phải là thơ không bé"
Len vào đời làm run khẽ hồn nhau
Nhón sợi tóc gió lùa thơ rất nhẹ
Nhón môi hồng thơ gợn nắng xôn xao
Sợi tóc bạc phải chăng là nỗi nhớ
Gánh gồng đêm bằng tiếng thở dài tuôn"
Chợt xa cách nghìn trùng môi mắt đó
Lá mơ phai màu tóc cũng phai hơn...
Sợi tóc úa phải chăng em hờn dỗi"
Hái vầng trăng vừa khuyết nhốt vào thơ"
Vầng trăng úa ai treo bằng tóc úa
Nên yêu thương vàng vọt cả mong chờ...
Sợi tóc trắng phải chăng vần gieo lạc"
Lạc quê người lạc cả bến tình xa...
Em một sợi, còn ta ngồi đếm mãi
Xót quê đau nên tóc cũng mau ngà...

Nhược Thu

*

Anh Bây Giờ

Anh đang suy ngẫm chuyện dòng đời
Tiếc nhiều quá những gì đã mất
Sáng sớm quỳ chân bên tượng Phật
Nguyện khấn thầm cho em tĩnh tâm.
 Suốt mấy năm khắc khoải âm thầm
Không còn ai để mà than thở
Hai đứa thành người đi kẻ ở
Em chán chường em sợ gặp nhau.
 Coi như trót lỡ mất chuyến tàu
Đẩy đưa cuộc đời vào vô định
Thề hứa giữ mối tình đoan chính
Mà rồi cũng toan tính đổi thay.
 Cầu xin em gặp mọi vận may
Trong suốt chuỗi tháng ngày còn lại
Cố quên đi cơn mê tình ái
Đành một lần rồ dại mà thôi.
 Quanh quẩn tới lui mấy ngọn đồi
Ngâm vang những bài thơ thuở ấy
Lưu luyến thời yêu đương trổi dậy
Em xa rồi sức mấy mà mơ!
 Biết mình không còn ai đợi chờ
Cúi đầu an bài theo số phận
Sợ em nguyền trách mình lận đận
Anh mãi hoài ôm hận xót xa.
 Mọi khó khăn rồi cũng vượt qua
Quyết lòng tin vào chân lý ấy
Cho nên anh sẵn sàng đứng dậy
Nhờ thế mà lại thấy lạc quan.
 Nửa đêm mộng dáng em dịu dàng
Về bên anh quẩn quanh đâu đó
Vẻ mừng vui nghe lời nói nhỏ:
- Anh bây giờ bỏ ngỏ chờ em!

Trần Thanh

*

Thơ Tranh Đấu

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gửi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Lửa Chính Nghĩa

Lửa hận bao năm tưởng nguội rồi
Nào hay tuyết phủ, chẳng tàn hơi
Một cơn gió thổi làm lay động
Lửa lại vươn cao sáng rực trời!

Lửa bốc lên cao thay tiếng loa
Như lời hịch vọng tận phương xa
Bao hồn băng giá từ năm tháng
Lại rộn ràng theo những khúc ca.

Lửa bốc khi xuân vừa chớm sang
Ngọn cờ chính nghĩa vẫn hiên ngang
Hàng hàng lớp lớp vung tay thét
Thề chẳng lùi chân trước bạo tàn.

Thành phố ta mang tên Saigòn
Như lời thề nguyện, khắc lòng son
Quyết không dung dưỡng cho chồn cáo


Vì đã cùng chung nghĩa mất còn!

Mới hay chính nghĩa luôn ngời sáng
Người Việt lưu vong vẫn một lòng
Mong có một ngày hô chiến thắng
Không hề khuất phục kẻ thù chung!

Trần Ngân Tiêu

*

Quái thai thời đại

Nhân gian hỡi! sao quá nhiều nghịch lý
Phiếm hồng trần, mượn bút trút sầu bi
Ai lợi danh, ai khôn dại, khen chê
Ai ngụp lặn, giữa vòm trời nghiệt ngã

Đời trái khoáy đông về trong nắng hạ
Tuyết âm thầm tơi tả giữa trời oi
Nỗi oan khiên, dân thống khổ đầy vơi
Nhìn quanh lại, bao quái thai thời đại

Lòng người  đi mang nỗi buồn tê dại
Sống bập bềnh trăn trở với Quê Hươngs
Trời sinh chi đám bất mục, ẩm ương
Làm hoen ố trên dòng sông tỵ nạn

Những não trạng gói tròn vùng mây xám
Giống  ươn hèn, quên hết cảnh bể dâu
Nhẩy loi choi cùng với lũ "hoạt đầu"
Mong múa rối góp vui hồn "Hồ Tặc"

Đời nhiễu nhương thêm đau lòng xã tắc
Đám sậy lau nghiêng ngả, gió thuận chiều
Cố chui luồn, bên cuộc thế rong rêu
Tìm danh hão, trên nỗi đau đồng chủng.

Pham Thanh Phương

*

Mảnh Vụn Cuộc Tình

Có những cuộc tình
Vỡ vụn tan tành
Khi cái gọi là "cách mạng" về  thành phố
Đại lộ ngập tràn chân thú lang thang.
Có đôi trai gái ngã vào tình yêu thơ mộng
Chưa kịp trao vòng nhẫn đính hôn
Thì cơn địa chấn tháng tư buồn
Nghiền nát cuộc tình thành mảnh vụn.
Có cặp vợ chồng trẻ
Chạm trổ đời bằng hạnh phúc lứa đôi
Người vợ nhọc nhằn nuôi con nhỏ, hậu phương
Người chồng đối mặt tử thần, tiền tuyến
Hôm nào,  trở lại đơn vị hành quân
(Nhớ nụ hôn hai chiều còn ấm lửa yêu đương
Từ thiên đường mở cửa hai mươi bốn giờ phép vàng ngọc)
Thì Miền Nam òa khóc
Quân lệnh buông súng
Như tiếng sét đánh vào đầu từng chiến binh tử thủ
Và cùng lúc, đánh vào cuộc tình chồng vợ
Vỡ tan  thành mảnh vụn:
Người vợ bế con di tản
Chuyến tàu bạn may mắn ra khơi
Người chồng vào tù
Rồi vĩnh viễn nằm xuống sau cơn bạo bệnh.
Còn có mảnh vụn cuộc tình
Khi người cựu tù trở lại gia đình cũ
Bổng thấy "đôi dép râu" nằm ngạo nghễ dưới chân giường
Anh  ôm mặt chạy sang đường vô định.

Ơi lương tri nhân loại ngàn phương
Ngươi có xót thương
Vô số cuộc tình rụng rơi thành mảnh vụn"
Vì cái gọi là "cách mạng" về thành phố Miền Nam
Đại lộ mùa xuân ngập chân thú  bạo tàn!

Lưu Thái Dzo

*
 Hoa Địa Ngục - Tinh Túy Đất Trời

Riêng kính tặng thi sĩ Nguyễn Chí  Thiện, tác giả Hoa Địa Ngục.

Hoa Địa Ngục - tinh túy đất trời
Nở từ máu lệ của dân tôi
Mỗi bài chất chứa nghìn dâu bể
Từng chữ cưu mang vạn mảnh đời
Ngục ải trầm luân đài vẫn mạnh
Xích xiềng chằng chịt cánh luôn tươi!
Tận cùng đáy vực hoa vươn thẳng
Xây lại niềm tin giữa rã rời

Từ Đà Thành

*

Cái Lưỡi

(Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo - cadao)

Cái lưỡi , Trời sinh khéo khéo thay
Cong queo, uốn éo sửa thành ngay
Giầu sang hay nói lời kiêu ngạo
Khốn khó thường buông tiếng đắng cay!
Lắt léo, tạo bao điều chẳng tốt
Lật lừa, gây lắm chuyện không hay!
Nếu như lưỡi cứng thì sao nhỉ"
Có lẽ đời đâu đến nỗi này"!

NBT

*

Một Đóa Hoa

Đấu tranh sao giống chơi bài
Tụ nào cũng đặt cầu may thế này
Đúng là chệch hướng từ đây
Tập tành tiếp cận trong ngoài đi đong
Để rồi bị Địch gom sòng
Không sao thoát khỏi được “Vòng Kim Cô”
Tưởng là cứu lấy cơ đồ
Nào ngờ gặp bọn rợ Hồ lưu manh
Chôn vùi hai chữ tài danh
Ngày “Tổng Nổi Dậy” Cộng đành ra tro
Mang theo một đám thò lò
Đưa ra ánh sáng trước Tòa lương tâm
Chào mừng ngày Hội Toàn Dân
Đồng tâm dựng lại ngọn cờ Tự Do
Sân Chùa nở một đóa Hoa
Tiếng chuông lời kệ Di Đà Nam Mô.

Trần Bửu Hạnh

*

Cẩn -Trọng

Tâm Xà, khẩu Phật để an-gia
Quá-khứ ràng-ràng gạt chết cha
Tổ-chức Miền-Nam tên Giải-Phóng
Thầy Cai đất Bắc họ tà-ma (Mác-Lê)
Bây giờ cựu-bổn đem sao lại
Đến lúc tân-trang hát vị-tha
Cộng-phỉ chiêu-bài hòa-giải dụ
Thiên-đường hòa-hợp gợi tình xa
 
Tình xa thắm-thiết nhớ quê nhà
Viễn-xứ buồn lòng não dạ ta
Dân-Tộc niềm thương còn tủi-nhục
Quê-hương cảnh khổ mãi la-đà
Trào-lưu xã-nghĩa mơ gìn vị
Thế-sự cộng-nô mộng giữ tà
Thúc Việt-gian vòng tay nối lớn
Vàng Thau Dân-Chủ rượu mời, khà.
 
Si -mê đón nhận, hớp cay, khà
Tưởng-tượng Nhân-Quyền đứng thẳng ca
Dân-Chủ theo đà đi thẳng tới
Tự-Do sắp gõ đến từng nhà
Là đây cái bẫy hoa thơm phủ
Tại đó hầm chông nọc độc hòa
Việt-Cộng chừng nào thương Việt-Tị
Ai ơi! Cẩn-trọng kẻo vong-gia.

Tiểu Bảo

*

Đấu Tranh Thật Hay Cuội"

Đảng mới cho ra một lũ hề"
Diễn tuồng “trâu đánh” thật hay ghê
Phản kháng cò mồi coi chửa hả!
Đấu tranh dân chủ thấy mà mê!
Nguyễn Hộ một thời la uẳng uẳng"
Chính-Minh giờ vẫn nhẩy tê tê"
"Đảng ta không bỏ tù ai cả"
Nhìn kỹ tự nhiên thấy lạ he"

Trần Ngân Tiêu

*

Xiển Dương Chánh Pháp

Sá gì dầu dãi chốn phong sương
Đúc kết lòng son, chí quật cường
Dẫu khổ, liều thân diệt bất đạo
Dù nguy, xả mạng độ hiền lương
Xiển dương Chánh pháp dâng Tam bảo
Cứu khổ chúng sanh hiến Thập phương
Thân xác có tiêu về cát bụi
Cũng còn thơm ngát một mùi hương

Hoài Nam

*

Tám Chục

Tám chục xem ra chẳng kém trai
Cờ người ngày tối vẫn so tài
Chưa hề đeo kính, còn tinh mắt
Chả nhét trợ âm, chửa lãng tai
Đêm bẩy, tuần trà không thể thiếu
Ngày ba, cữ rượu chớ hề sai
Vào ra, mạnh khỏe chân chưa mỏi
Già được như vầy dễ mấy ai"

Từ Bá Nguyên

*

Khi Tự Do Được Cởi Trói

Bỏ xứ ra đi sống nước ngoài
Tức không chấp nhận cảnh dằng dai
Tinh thần, trí tuệ giam cầm suốt
Thể xác, khả năng khống chế hoài
Bạo ngược, độc tài oằn cổ đội
Tham tàn, chuyên chế nhọc lưng nai
Tự do được thở xin dùng bút
Vạch thẳng điều gai mắt, trái tai.

Vntvnd

*

Cuộc Chiến Giữa Thiện Và Ác

Cuộc chiến hôm nay của chúng ta
Nó mang ý nghĩa Chính trừ Tà
Đối đầu Thiện Ác cần tìm hiểu
Xung đột Ngay Gian phải vạch ra!
Trên lý nước Nam tai thất quốc
Dưới tình dân Việt nạn can qua!
75 Cộng chiếm toàn Nam Bắc
Phục quốc ngàn năm vẫn chói lòa!
 
Phục quốc ngàn năm vẫn chói lòa!
Nếu còn người Việt ắt manh nha
Bỏ công khởi xướng nền hưng Việt
Góp của động viên việc diệt Tà
Đột kích thành trì bầy Mác xít
Bao vây chế độ lũ tinh ma
Dù mang quốc tịch gì đi nữa
Gốc tích Việt còn trách nhiệm ta!

Xà Beng

*

Thơ Nguyễn Chí Thiện

Đảng Đầy Tôi

Đảng đầy tôi trong rừng
Mong tôi xác bón từng gốc sắn
Tôi hóa thành người săn bắn
Và trở ra đầy ngọc rắn, sừng tê

Đảng dìm tôi xuống bể
Mong tôi đáy nước chìm sâu
Tôi hóa thành người thợ lặn
Và nổi lên ngời sáng ngọc châu

Đảng vùi tôi trong đất nâu
Mong tôi hóa bùn đen dưới đó
Tôi hóa thành người thợ mỏ
Và đào lên quặng quý từng kho
Không phải quặng kim cương
Hay quặng vàng chế đồ nữ trang xinh nhỏ.
 Mà quặng uranium chế bom nguyên tử
 (1972)
  Những Võ Sĩ

Những võ sĩ tài ba tuyệt đích
Để luyện rèn đau đớn nề chi
Hóa thân thành bị cát vô tri
Để sau đó hóa thành vô địch
Nghề văn sĩ giống y nghề võ sĩ
Muốn nên tài cần phải chịu đòn đau
Những cú vào tim, những cú nhiệm màu
Giúp cho nó đập ra tình ra ý
 (1971)
  Có Tiếng Còi Tàu

Có tiếng còi tàu vang vọng tận ga xa.
Tiếng chửi la, tiếng chó, tiếng gà
Tiếng đàn bà
Hương lúa, tiếng chim ca
Tiếng trẻ nô đùa đâu đó quanh ta
Một đám người cười nói đi qua
Một khúc hát ngàn xưa ai hát ngân nga
Trong hoàng hôn sương sa
Bao tháng năm dài thăm thẳm trôi qua
Ta nằm im như một thây ma.
Trong xà lim như trong ngôi mả
Dương thế bao la, tiếc thương tất cả!
 (19 85)
  Xưa Lý Bạch

Xưa Lý Bạch ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Rồi cúi đầu thương nhớ quê hương
Nay tôi ngẩng đầu nhìn nhện giăng bụi bám
Cúi đầu giết rệp nhặt cơm vương
Lý Bạch rượu say gác lên bụng vua Đường
Tôi đói lả gác lên cùm rỉ xám
Lý Bạch sống thời độc tôn u ám
Phong kiến bạo tàn chưa có tự do
Tôi sống thời cộng sản "ấm no"
"Hạnh phúc tự do, thiên đường" mặt đất
"Rủi" Lý Bạch, mà "may" tôi thật!
 (1967)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.