Hôm nay,  

Đơn Kêu Cứu Của Bà Đặng Thị Thông: Chính Quyền Xã Cướp Đất, Dọa Thủ Tiêu Để Bịt Miệng Dư Luận

03/06/200600:00:00(Xem: 2235)

Chị Đặng thị Thông mặc áo hoa vàng, nền đen, ngồi giữa má Đỗ thị Tư (Kiên Giang) và chị Phạm thị Dấn (Tuyên Quang) tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Hà Nội).

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa lầm than

Ngục tù - gian manh - dối trá

Đơn kêu cứu

Kính gửi các cơ quan nhân quyền Quốc tế

Cùng hệ thống báo, đài Hải Ngoại

Tên tôi là Đặng Thị Thông, ở thôn Trưng Trắc, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, thành phố Thái Bình.

Tôi là công dân lương thiện, bị chính quyền xã lạm dụng quyền chức, lừa đảo trắng trợn giấy tờ rồi đến phá nhà, cướp đất thổ cư của tôi, để đổi lấy 2 sổ thương binh giả (cho ông chủ tịch và phó chủ tịch), suốt bao nhiêu năm trời họ tiến hành phá tường, dỡ nhà, cướp tài sản, đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà. Trăm đau, ngàn tức, chồng bỏ đi với người đàn bà khác vì không nhập được hộ khẩu về nhà vợ, con bé phải cho đi làm con người khác khi mới 10 ngày tuổi, con lớn buồn chán bỏ học vào thành phố Hồ chí Minh lang thang kiếm sống... Nhà tan cửa nát, bị dồn ép đến bước đường cùng, không lối thoát, khổ hơn cả cảnh anh Pha chị Dậu trước 1945.

Đã thế khi tôi lên trung ương theo đuổi kiện tụng, chờ cấp trên giải quyết, lại còn bị công an Hà Nội bắt giam trái pháp luật.

Thưa các quý ông bà Việt Nam trong cũng như ngoài nước.

Vào hồi 2 giờ ngày 17-2-2006 tôi sang Gia Lâm đi chợ, lấy thuốc thì bị công an Hà Nội bắt giữ cả người và "tang vật" ngang đường, để đưa vào đồn công an (phường Đức Giang). Giữa đường vô cớ bị bắt giữ, tôi hỏi;

- Các anh bắt tôi vì tội gì" Tội ngang nhiên đi đòi công lý cho mình ư"

Họ bảo:

- Cứ về trụ sở, rồi sẽ biết.

Đến phường, họ đe doạ tôi bằng đủ mọi hình thức: Doạ nạt, vu khống, dỗ dành, tra hỏi. Nào:

- Làm sao lại sang đây" Vào nhà chị Trần Khải Thanh Thuỷ để làm gì, có biết đấy là đối tượng xấu chuyên giao du qua mạng internet với bọn lưu vong phản động nước ngoài không" Bị chị Thuỷ dụ dỗ, lợi dụng như thế nào, nhờ vả những gì, sai bảo ra sao, đưa cho xem những tài liệu gì, có phải toàn tài liệu phản động trên mạng nhằm chống phá Đảng và nhà nước hay không" v.v và v.v. Trong khi trên người tôi khi đó không có một thứ gì ngoài 12 củ su hào với 1kg cà chua và một chiếc xe đạp. Tôi hỏi:

- Tôi là công dân Việt Nam đi chợ mua rau cho bà con đang khiếu kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, các ông vô cớ bắt tôi vào lập biên bản theo luật định nào" 31 CP của ông Kiệt hay 08 CP của ông Lê Hồng Anh"

Họ lợi dụng chức quyền đe doạ đủ mọi điều: Nào: "Nhà sư Thích Đàm Thoa đã tố cáo chị với cơ quan an ninh, trong thư viết rõ chị là đại diện trưởng, nằm trong ban đại diện của dân oan cả nước, chuyên giao du với phần tử phản động là chị Thuỷ để nhận tiền phân phát cho bà con ngoài vườn hoa" có đúng không" Nào: "Chị nghe chị Thuỷ kích động, nên ngoài việc nhận tiền còn có thêm nhiệm vụ: Chuyên phát tán các tài liệu nói xấu Đảng và nhà nước ra ngoài vườn hoa Lý Tử Trọng cho bà con, do chị Thuỷ rút từ trên mạng Inter net xuống.

Tôi trả lời:

- Tôi sang nhà chị Thuỷ để lấy sách đi bán, vì chị ấy là nhà văn, có rất nhiều sách do chị ấy tự bỏ tiền ra in, và cần phải tiêu thụ, phát hành. Đứa nào tố cáo láo thì đứa ấy phải hộc máu ra mà chết vì cái tội đã nhận ơn lại trả oán, làm người không muốn, muốn làm chó. Tôi tin các anh chỉ dựng vụ, vu khống, chứ đã là người tu hành không có ai táng tận lương tâm như thế cả. Nếu không, các anh có thể trọng dụng như 1 người "đồng nghiệp chân chính" của các anh.

- Chị có biết chị Thuỷ là phần tử xấu không, tại sao còn đến"

- Không, tôi chỉ thấy các ông mới là phần tử xấu, mũi dài, tai thính, tim chó, óc lợn, chuyên làm chó săn cho bọn độc tài tham nhũng, dối trên, lừa dưới, chèn ép dân oan, bán nước, cầu vinh,

- Chị ăn nói cho cẩn thận!

- Chính các ông mới là người cần ăn nói cho cẩn thận. Nếu Đảng và nhà nước của các ông tử tế, biết chăm lo cho quyền lợi của dân nước, thì làm sao có những người dân oan chúng tôi" Cần gì phải có cái gọi là ban đại diện dân oan ba miền. Chẳng qua chính quyền các ông quá thối nát, đè đầu cưỡi cổ dân, lại sai cả 1 lũ công an vào hùa để hành dân, lộng quyền, tác oai, tác quái nên mới đẻ ra cái gọi là dân oan ba miền chúng tôi. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh.

- Chị nhận tiền từ tay chị Thuỷ mấy lần, chia cho những ai"

- Tôi không nhận tiền từ tay chị Thuỷ mà tôi nhận sách từ tay chị ấy, đem tiêu thụ rồi trả lại tiền cho chị ấy.

- Từ nay tôi cấm chị không được sang đó, chị tưởng tội liên hệ với bọn lưu vong phản động nước ngoài là nhẹ đấy hả, nếu tôi biết thằng nào đã liên lạc với chị ấy, tôi sẽ đấm vỡ mõm nó ra.

- Rồi xem ai đấm vỡ mõm ai, Nếu không có đồng bào Việt Kiều quan tâm tới chúng tôi, làm sao nỗi khổ của người dân oan được biết đến" Bản thân họ phải lưu vong vì chính quyền phản động của nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam, chứ họ chưa bao giờ là luu vong phản động. Không có họ mỗi năm gửi 4 đến 5 tỉ USD về, nhà nước các ông còn tồn tại nổi không, chẳng qua họ nhầm, gửi tiền về nuôi béo lũ sâu mọt, hại dân là quan chức vô hại, ăn hại đái nát các ông. Cứ chờ đấy, khi họ hiểu ra đồng tiền có tâm có đức, đầy tình nghĩa của mình gửi sai địa chỉ, chính họ sẽ là người đấm vỡ mõm các ông... Bây giờ họ luôn ở cạnh chúng tôi, đứng sau chúng tôi, khi nào họ về, chúng tôi sẽ luôn ở cạnh họ, đứng sau họ.

- Thôi đi!

Tranh luận, lý sự không được, chúng tiếp tục lớn tiếng đe doạ rồi ép cung, bắt tôi phải ký vào cái biên bản quái quỷ của chúng (cái gọi là công an Việt Nam). Tất nhiên tôi không ký, chúng giam tôi đến 9 giờ đêm mới thả cho tôi về Mai Xuân Thưởng, sau bao nhiêu chỉ trích đe nẹt khác, mặc tôi bị bỏ đói, đến mức phải ăn cà chua sống để cầm hơi, mới đủ sức đạp xe.

Ba ngày sau (ngày 20-2-2006) công an Thái Bình lên bảo tôi về tỉnh để giải quyết, tôi nghĩ bài của mình đã lên mạng toàn cầu thế giới rồi, nên chúng nó buộc phải giải quyết, vì hành vi cướp đất, phá nhà, ăn cắp tài sản mồ hôi nước mắt của 1 gia đình đối tượng chính sách như tôi đã bị lột trần. Ai ngờ, lôi kéo, lừa bịp luôn là thủ đoạn của công an, của chính đảng độc tài cộng sản này. Họ chở thẳng tôi về phòng công an huyện Đông Hưng gọi một ông công an đến lập biên bản, lại ép cung tôi, bắt tôi phải làm rõ mối quan hệ với chị Thuỷ, và nói xấu đồng bào Việt Kiều, chưa đủ họ còn ra lệnh cưỡng ép, không cho tôi lên trung ương khiếu tố...

Nóng mặt vì những tình cảm thiêng liêng bị bôi nhọ, tôi quát:

- Thả ngay tôi về nhà, nếu không để tôi gặp chủ tịch Tỉnh, các ông định hành tôi đến bao giờ nữa. Cái lúc chúng nó (lãnh đạo chính quyền xã) đến phá nhà, cướp tài sản của gia đình, tôi gọi điện cho các ông, sao các ông không đến" Nay thấy tôi đi kiện lại quay lại đàn áp, ức hiếp, giở đủ trò ma giáo, đánh tráo khái niệm...

Vừa được thả ra, ngay hôm sau (sáng 24-2-2006), tôi tiếp tục lên Hà Nội, vào lúc 2 giờ chiều, ngồi trên ghế đá vườn hoa Mai Xuân Thưởng, cô Minh, công an (tôi không biết họ, chỉ biết mọi người gọi là con Minh béo, con chó cái) lại tiếp tục đe doạ tôi:

- "Bà Thông ơi, bà liệu hồn đấy, cứ tiếp tục sang Gia lâm, không cẩn thận là vào nhà đá".

Tôi trả lời:

- Cô là công an nhân dân mà ăn nói hàm hồ cục súc thế à, văn hoá Đảng hay văn hoá công an dạy cô như vậy" Hoá ra từ lời dạy của cụ Hồ đến cái chính quyền cộng sản này toàn là nói láo cả. Hay cô định đe doạ tôi" Giờ, tôi không còn gì nữa, nhà bị phá, đất bị cướp, tài sản bị lột sach, chồng vất vưởng, con lang thang, hỏi còn gì nữa" Nhờ ơn Đảng, chính quyền phá nhà, cướp đất, đuổi ra khỏi cửa, nên mới được theo kiện. 18 năm trời nằm vườn hoa, nắng, mưa, đói rét, nay bị công an khủng bố, mai bị chó săn đàn áp, đến mức mắc bệnh hiểm nghèo, nào là thần kinh toạ, nổi khối u khắp háng, thoái hoá cột sống mãn tính v.v thật quá phát xít, Hít le, chưa đủ còn kẹp nách lôi tôi vào đồn, bắt tôi phải "diệt khẩu", phải đổ tội, nói xấu, vu oan giá hoạ cho những người tử tế, biết nhường cơm xẻ áo, cưu mang tôi trong bước đường khốn khó như thế này. Tôi sợ gì" Cùng lắm là tôi chết, tôi cũng đang mong chết đây, để được về bóp cổ, vật chết những thằng ăn bẩn, làm càn là bè lũ Đảng và bọn công an súc sinh các cô.

Gần 1 tháng sau (8 giờ sáng ngày 22-3-2006) tôi đang ốm nằm nghỉ tại nhà mẹ đẻ, không dậy được, thì công an viên (xã á Đông) đến hành hung, áp đảo, còn đe đánh tôi, giết tôi tại nhà (có sự chứng kiến của bà con trong xóm). Cuối cùng ông Lê Văn Sinh và bà con cùng xã phải ra ngăn cản, kể lại hoàn cảnh cùng quẫn của gia đình tôi, chỉ còn 1 mẹ già ngoài 80 đau ốm và tôi ngoài 50, ốm đau, không nên giở trò côn đồ với bà già, phụ nữ, người bệnh, chúng mới thôi. Còn cả trước cũng như sau thời gian đó, nhà mẹ tôi suốt ngày có công an đến rình rập, quản thúc...

Tối ngày 26-4- 2006, khó khăn lắm tôi mới bố trí cho bà con dân oan cùng xã, huyện, tỉnh đến nhà để trả lời phỏng vấn từ nước ngoài về, thì điện thoại bị nghe trộm. Từ 7 giờ tối đã có 9 công an xộc đến nhà, 7 ngồi ngay ngoài cửa, 2 vào thẳng trong nhà, để phá đám ". Khi biết cuộc phỏng vấn không thực hiện được, tất cả còn ngồi bệt ăn vạ đến tận 21 giờ mới chịu về.

Thưa bà con cô bác cùng hệ thống báo đài hải ngoại.

Tính mạng của tôi hiện nay đang nằm trong tay bọn công an (từ xã, huyện, tỉnh lên trung ương). Chính miệng chúng tung tin: Cứ mò lên Hà Nội, hay ra khỏi nhà là chúng có quyền đánh chết tôi ở bất cứ nơi nào. Bởi vì quyền sinh, quyền sát, quyền thủ tiêu tôi để bịt miệng dư luận, giữ vững chế độ, nằm trong tay chúng.

Vì vậy tôi làm đơn này gửi đến các cơ quan thông tin báo đài hải ngoại cùng toàn thể thế giới 5 châu biết về sự thật của cá nhân tôi (nói riêng), cũng là sự thật về nhân quyền ở Việt Nam (nói chung) để kịp thời tác động với các ông lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, giải thóat tôi khỏi cảnh đe doạ: Cá chậu, chim lồng này.

Hiện tôi đang có mặt tại số 1 Mai Xuân Thưởng cùng bà con dân oan ba miền thuộc 64 tỉnh thành khiếu kiện. Nếu tôi có mệnh hệ gì, lỗi hoàn toàn thuộc về công an Hà Nội

Hà Nội những ngày cuốc hội họp.

30-5-2006

Người viết đơn

Đặng Thị Thông

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.