Khi những kẻ bắt cóc đã có ý định giết chết con tin ngay từ đầu, vụ bắt cóc không còn là một vụ bắt người để tống tiền hay đòi hỏi một điều kiện gì khác, nó chỉ là một vụ khủng bố có mục tiêu rộng lớn hơn nhiều. Vụ bắt cóc ký giả Daniel Pearl ở Pakistan rồi hành quyết ông một cách dã man và chụp hình gửi đến nhà cầm quyền Mỹ hiển nhiên là một hành động khủng bố, cũng giống như các toán khủng bố đã không tặc ba phi cơ Mỹ ngày 11 tháng 9. Ở Mỹ các con tin đã bị giết chết luôn trong hành động tự sát của bọn khủng bố, chúng chỉ cần reo rắc kinh hoàng chớ không cần đòi điều gì để thả con tin. Chỉ có khác là ở Pakistan những kẻ bắt cóc ông Pearl đã giết ông rồi trốn, chớ không chịu cùng chết chung. Đây là một sự trả thù cho bọn khủng bố bị đánh ở Afghanistan, nhưng bằng một cách thật tàn bạo và đê hèn.
Nhưng tại sao bọn khủng bố lại nhằm giết một ký giả và tại sao chúng hành động ở Pakistan mà không hành động ở Mỹ hay một nơi nào khác" Giết ký giả dễ hơn nhiều, bởi vì họ là những người bất chấp gian nguy để đi tìm hiểu sự thật qua những cuộc phỏng vấn hay phóng sự tại hiện trường. Họ không có vũ khí tự vệ, họ chỉ có một máy chụp hình hay quay phim. Bọn khủng bố lúc đầu tố cáo ông là điệp viên cho tổ chức tình báo Do Thái. Những kẻ thù ghét ký giả, thù ghét tự do ngôn luận đều có thói quen chụp mũ "gián điệp" lên đầu các nhà báo. Các ký giả miền Nam Việt Nam sau năm 1975 đã có kinh nghiệm này. Khi bị bắt đi tù cải tạo vào thời đó, họ đều bị gán cho nhãn hiệu CIA, tức là gián điệp của Mỹ. Ngày nay sở dĩ bọn khủng bố hành động ở Pakistan vì đây là một nước Hồi giáo, bọn Taliban và al-Qaida đã có nhiều nội ứng từ lâu, và bây giờ mục tiêu của chúng là muốn giết chết Tổng Thống Pervez Musharraf hay ít ra cũng gây chia rẽ giữa Mỹ và Pakistan.
Musharraf là người Hồi giáo đã từng ủng hộ chế độ Taliban ở Afghanistan, nhưng ông đã từ bỏ bọn này sau khi thấy những hành động khủng bố quá tàn nhẫn. Bọn al-Qaida căm thù ông và tất nhiên những phe Hồi giáo quá khích ở Pakistan ủng hộ Taliban cũng coi ông như kẻ thù, sau khi ông định nghĩa chữ Jihad không nhất thiết là chiến tranh mà còn là một cuộc tranh đấu chống ngu dốt. Không biết phe Hồi giáo quá khích có bị thương tổn về câu này hay không, nhưng chúng đã muốn hạ ông ngay để gây bất ổn cho Pakistan. Giết Musharraf là khó, bởi vậy chúng đã tìm một con mồi dễ nhất là một ký giả đi săn tin để tìm hiểu sự thật. Về cuộc điều tra truy lùng thủ phạm giết ông Pearl có nhiều chi tiết đáng chú ý. Một trong những kẻ chủ mưu vụ bắt cóc là Ahmed Omar Sheikh đã bị bắt. Sheikh là người Hồi giáo sinh trưởng và được học ở Anh quốc từ nhỏ. Hắn là tay tranh đấu Hồi giáo quá khích từ lâu. Năm 1994 hắn bị bắt ở Ấn Độ vì can dự vào việc bắt cóc những người Tây phương. Như vậy, hắn là thành viên của một tổ chức chuyên bắt cóc. Năm 1999, trong khi Sheikh còn bị tù ở Ấn, một bọn Hồi giáo quá khích đã cướp một phi cơ chở khách của Ấn trên có 155 hành khách và đòi Ấn phải trả tự do cho Sheikh và hai tên khác. Để cứu tính mạng 155 hành khách, Ấn Độ đã bắt buộc phải thả Sheikh và 2 đồng đảng.
Có lẽ vì thấy cách bắt cóc người đem lại hiệu quả dễ dàng, bọn khủng bố bắt đầu áp dụng phương pháp này làm lợi khí phản công sau khi chúng bị đánh tơi bời ở A Phú Hãn. Sheikh chấp nhận đứng ra chủ mưu vụ bắt ký giả Pearl, có thể hắn bị bắt buộc phải làm để trả lại cái ơn tổ chức đã cứu hắn ra khỏi nhà tù Ấn Độ. Các giới điều tra đã tìm thấy dấu vết và truy lùng Sheikh ngay từ đầu. Pearl bị bắt cóc ở Karachi ngày 23-1, Sheikh trốn khỏi Karachi ngày 28-1 đến Lahore. Người ta cho rằng có thể Pearl đã bị hành quyết ở Karachi trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 31-1. Sheikh bỏ đi sau khi đã có quyết định giết ông Pearl. Từ ngày 1 đến 12-2, Sheikh đầu hàng ở Lahore, lúc đầu hắn khai Pearl vẫn còn sống. Đây là âm mưu của hắn chỉ cốt để bọn thủ hạ có thời gian thủ tiêu xác của ông Pearl mà không sợ cảnh sát Pakistan đi tìm. Mãi đến ngày 13-2, TT Musharraf đến hội kiến với TT Bush ở Washington, Sheikh mới nói ông Pearl đã chết. Người ta vẫn không tin lời một kẻ chuyên môn trí trá lừa gạt như Sheikh. Mãi đến ngày thứ năm 21-2, khi nhà chức trách nhận được cuốn video cho thấy cảnh hành quyết ông Pearl, người ta mới có thể xác nhận ông đã chết.
Vụ truy lùng những kẻ đã giam giữ và giết chết ký giả Pearl đang được tiến hành gắt gao. Người ta đã tìm thấy nhiều manh mối ở một số người đã biết vụ bắt cóc này từ trước. Đặc biệt Sheikh còn đó, đang nằm trong tù. Rất có thể Sheikh sẽ bị giải giao qua Mỹ theo thủ tục dẫn độ, sau khi tòa án Mỹ có lệnh truy tố tên cầm đầu vụ bắt cóc. Vụ giết ký giả một cách tàn bạo đã quật ngược lại mục tiêu của bọn chủ mưu. Công luận rất phẫn nộ trước việc sát hại một nhà báo chuyên nghiệp. Pearl chết đi, bỏ lại một người vợ và đứa con còn nằm trong bụng mẹ. Mỹ đã thấy một bộ mặt mới của bọn khủng bố là thủ đoạn bắt cóc, nên quyết không dung thứ. Ở Pakistan, Tổng Thống Musharraf cũng bị dồn đến thế phải quyết liệt để bảo vệ mạng sống của ông. Nhiều nhóm quá khích Hồi giáo bị cấm đã vội vã lên tiếng, phủ nhận dính líu đến vụ này. Cả Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, một chính đảng lớn nhất trước khi Musharraf lên cầm quyền, đã ra tuyên bố nói: "Chúng tôi cúi thấp mặt vì xấu hổ. Đây chỉ là hành động của những kẻ bôi nhọ Hồi giáo và Pakistan, làm lợi cho những người chỉ muốn thấy chúng tôi là xấu".
Bắt và giết ký giả là một điều không thể tha thứ. Chúng tôi chia sẻ mối đau thương với gia đình nạn nhân và toàn thể làng báo Mỹ. Chỉ có những kẻ sợ sự thật mới giết ký giả. Chúng tôi lên án những kẻ đó, những kẻ thù của tự do báo chí ở bất cứ nơi nào.
Nhưng tại sao bọn khủng bố lại nhằm giết một ký giả và tại sao chúng hành động ở Pakistan mà không hành động ở Mỹ hay một nơi nào khác" Giết ký giả dễ hơn nhiều, bởi vì họ là những người bất chấp gian nguy để đi tìm hiểu sự thật qua những cuộc phỏng vấn hay phóng sự tại hiện trường. Họ không có vũ khí tự vệ, họ chỉ có một máy chụp hình hay quay phim. Bọn khủng bố lúc đầu tố cáo ông là điệp viên cho tổ chức tình báo Do Thái. Những kẻ thù ghét ký giả, thù ghét tự do ngôn luận đều có thói quen chụp mũ "gián điệp" lên đầu các nhà báo. Các ký giả miền Nam Việt Nam sau năm 1975 đã có kinh nghiệm này. Khi bị bắt đi tù cải tạo vào thời đó, họ đều bị gán cho nhãn hiệu CIA, tức là gián điệp của Mỹ. Ngày nay sở dĩ bọn khủng bố hành động ở Pakistan vì đây là một nước Hồi giáo, bọn Taliban và al-Qaida đã có nhiều nội ứng từ lâu, và bây giờ mục tiêu của chúng là muốn giết chết Tổng Thống Pervez Musharraf hay ít ra cũng gây chia rẽ giữa Mỹ và Pakistan.
Musharraf là người Hồi giáo đã từng ủng hộ chế độ Taliban ở Afghanistan, nhưng ông đã từ bỏ bọn này sau khi thấy những hành động khủng bố quá tàn nhẫn. Bọn al-Qaida căm thù ông và tất nhiên những phe Hồi giáo quá khích ở Pakistan ủng hộ Taliban cũng coi ông như kẻ thù, sau khi ông định nghĩa chữ Jihad không nhất thiết là chiến tranh mà còn là một cuộc tranh đấu chống ngu dốt. Không biết phe Hồi giáo quá khích có bị thương tổn về câu này hay không, nhưng chúng đã muốn hạ ông ngay để gây bất ổn cho Pakistan. Giết Musharraf là khó, bởi vậy chúng đã tìm một con mồi dễ nhất là một ký giả đi săn tin để tìm hiểu sự thật. Về cuộc điều tra truy lùng thủ phạm giết ông Pearl có nhiều chi tiết đáng chú ý. Một trong những kẻ chủ mưu vụ bắt cóc là Ahmed Omar Sheikh đã bị bắt. Sheikh là người Hồi giáo sinh trưởng và được học ở Anh quốc từ nhỏ. Hắn là tay tranh đấu Hồi giáo quá khích từ lâu. Năm 1994 hắn bị bắt ở Ấn Độ vì can dự vào việc bắt cóc những người Tây phương. Như vậy, hắn là thành viên của một tổ chức chuyên bắt cóc. Năm 1999, trong khi Sheikh còn bị tù ở Ấn, một bọn Hồi giáo quá khích đã cướp một phi cơ chở khách của Ấn trên có 155 hành khách và đòi Ấn phải trả tự do cho Sheikh và hai tên khác. Để cứu tính mạng 155 hành khách, Ấn Độ đã bắt buộc phải thả Sheikh và 2 đồng đảng.
Có lẽ vì thấy cách bắt cóc người đem lại hiệu quả dễ dàng, bọn khủng bố bắt đầu áp dụng phương pháp này làm lợi khí phản công sau khi chúng bị đánh tơi bời ở A Phú Hãn. Sheikh chấp nhận đứng ra chủ mưu vụ bắt ký giả Pearl, có thể hắn bị bắt buộc phải làm để trả lại cái ơn tổ chức đã cứu hắn ra khỏi nhà tù Ấn Độ. Các giới điều tra đã tìm thấy dấu vết và truy lùng Sheikh ngay từ đầu. Pearl bị bắt cóc ở Karachi ngày 23-1, Sheikh trốn khỏi Karachi ngày 28-1 đến Lahore. Người ta cho rằng có thể Pearl đã bị hành quyết ở Karachi trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 31-1. Sheikh bỏ đi sau khi đã có quyết định giết ông Pearl. Từ ngày 1 đến 12-2, Sheikh đầu hàng ở Lahore, lúc đầu hắn khai Pearl vẫn còn sống. Đây là âm mưu của hắn chỉ cốt để bọn thủ hạ có thời gian thủ tiêu xác của ông Pearl mà không sợ cảnh sát Pakistan đi tìm. Mãi đến ngày 13-2, TT Musharraf đến hội kiến với TT Bush ở Washington, Sheikh mới nói ông Pearl đã chết. Người ta vẫn không tin lời một kẻ chuyên môn trí trá lừa gạt như Sheikh. Mãi đến ngày thứ năm 21-2, khi nhà chức trách nhận được cuốn video cho thấy cảnh hành quyết ông Pearl, người ta mới có thể xác nhận ông đã chết.
Vụ truy lùng những kẻ đã giam giữ và giết chết ký giả Pearl đang được tiến hành gắt gao. Người ta đã tìm thấy nhiều manh mối ở một số người đã biết vụ bắt cóc này từ trước. Đặc biệt Sheikh còn đó, đang nằm trong tù. Rất có thể Sheikh sẽ bị giải giao qua Mỹ theo thủ tục dẫn độ, sau khi tòa án Mỹ có lệnh truy tố tên cầm đầu vụ bắt cóc. Vụ giết ký giả một cách tàn bạo đã quật ngược lại mục tiêu của bọn chủ mưu. Công luận rất phẫn nộ trước việc sát hại một nhà báo chuyên nghiệp. Pearl chết đi, bỏ lại một người vợ và đứa con còn nằm trong bụng mẹ. Mỹ đã thấy một bộ mặt mới của bọn khủng bố là thủ đoạn bắt cóc, nên quyết không dung thứ. Ở Pakistan, Tổng Thống Musharraf cũng bị dồn đến thế phải quyết liệt để bảo vệ mạng sống của ông. Nhiều nhóm quá khích Hồi giáo bị cấm đã vội vã lên tiếng, phủ nhận dính líu đến vụ này. Cả Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, một chính đảng lớn nhất trước khi Musharraf lên cầm quyền, đã ra tuyên bố nói: "Chúng tôi cúi thấp mặt vì xấu hổ. Đây chỉ là hành động của những kẻ bôi nhọ Hồi giáo và Pakistan, làm lợi cho những người chỉ muốn thấy chúng tôi là xấu".
Bắt và giết ký giả là một điều không thể tha thứ. Chúng tôi chia sẻ mối đau thương với gia đình nạn nhân và toàn thể làng báo Mỹ. Chỉ có những kẻ sợ sự thật mới giết ký giả. Chúng tôi lên án những kẻ đó, những kẻ thù của tự do báo chí ở bất cứ nơi nào.
Gửi ý kiến của bạn