Ngày 06-6-2006, CSVN đã cho ra nghị định số 56/2006/NĐ/CP, do Phan văn Khải ký và ban hành, đặc biệt chú trọng về lãnh vực báo chí và truyền thông, bao gồm 5 chương và 77 điều, được áp dụng cho những "báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và tờ rơi".v...v... Đọc Nghị Định, người ta nhận thấy, quanh đi, quẩn lại toàn là những định mức xử phạt cho những vi phạm của báo chí, truyền thanh và ngôn luận của người dân. Từ những hình thức nhỏ nhặt như tăng, giảm trang báo, cho đến nội dung gọi là "độc hại", "làm mất uy tín các cơ quan của nhà nước và đảng".v.v... Đọc hết bản nghị định, người ta không thấy được một định nghĩa minh bạch nào, để có thể xác định cụ thể những gì được gọi là độc hại và những gì có thể làm giảm uy tín của các cơ quan nhà nước và đảng, tất cả đều mang tính mập mờ, mông lung, khó hiểu. Chính cái khó hiểu ấy, đã chứng tỏ, lúc soạn thảo nghị định này, nhà nước CSVN cũng chưa nhận định rõ được họ đang muốn những gì , mà chỉ biết làm sao biểu dương được uy quyền của bạo lực, hầu che đậy những thối nát, dã man, bản chất của chế độ. Hoặc cố tình dùng sự mập mờ này trong ý đồ quy chụp, khống chế, tiếng nói và tư duy của người dân một cách triệt để trong mọi lãnh vực, hầu có thế tự trấn an đảng, trước cao trào đấu tranh đòi dân chủ, tự do, đang bộc phát trong toàn dân.
Tâm ý "Đảng", sao nhiều đường, lắm ngõ
Cứ mập mờ, khi thay trắng, đổi đen
Lừa bịp, gian manh, bản chất ươn hèn
Khiến nghị định, rối mù trong hỗn loạn
Tuy nhiên, điều rõ ràng nhất là khi nhà nước CSVN cho ra nghị định 56, người đọc cũng đã xác định được một điều là cái hiến pháp của "Cộng Hoà XHCN/VN 1992", chỉ là mớ giấy lộn, mang tính bịp bợm như một chiếc bánh vẽ, nó không có một giá trị nào cả, mà chỉ dùng để trang trí cho chế độ thêm phần "xanh, đỏ" lừa đảo mà thôi. Chính vì vậy, nghị định 56 đã hoàn toàn đi ngược lại điều 69 của hiến pháp nhà nước CSVN.
Trong điều 69 của hiến pháp CSVN có xác định: "Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí. Không một tổ chức, cá nhân được hạn chế, cản trở nhà báo hoạt động. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng". Luật báo chí còn qui định: "công dân được thông tin và phát biểu ý kiến qua báo chí về tình hình đất nước và thế giới; quyền được tiếp xúc, cung cấp tin, bài, ảnh và tác phẩm cho báo chí và nhà báo mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào.... kể cả quyền phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí..." Điều này cũng đã được nhà nước CSVN ghi rõ trong điều 2 của tập "Sách Trắng" , mà Lê văn Bằng công bố vào tháng 8 năm 2005.
Theo một đoạn tin của RFA, khi phỏng vấn một vài nhà báo trong nước cho biết, "Báo chí, truyền thông buồn lắm, tất cả phải làm theo đảng, như giai đoạn này thì không được nói bất cứ điều gì có tính cách chống hay bài bác Mỹ, vì đang chuẩn bị vào WTO, không được khơi lại những gì có ảnh hưởng xấu đến Mỹ dù đó là lý tưởng của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước". Họ cũng cho biết, "Các phóng viên, ký giả bây giờ cũng chán chuyện viết lách, muốn đưa một sự thật, dù nhỏ nhoi lên báo cũng không được, mà chỉ được quyền nói quanh những điều tung hô đảng, xây dựng đảng như một con rối không hơn, không kém".....
Tóm lại, nghị định 56 chính là một bản tự thú của đảng CSVN, tất cả những điều khoản ghi trong nghị định không ngoài mục đích xác định lại các chính sách rừng rú mà đảng đã từng lừa bịp người dân VN và quốc tế từ hơn nửa thế kỷ qua, kể cả những khẩu hiệu "chống Mỹ cứu nước" cũng là bịp. Tất cả những trò kêu gọi trong nghị quyết 36 trước đây như "Giao lưu văn hóa" với cộng đồng người Việt hải ngoại cũng chỉ là chiêu bài bịp bợm, không ngoài mực đích lũng loạn, gây phân hóa, mong triệt tiêu khí thế đấu tranh của hải ngoại, và kinh tài qua các ngả đầu tư và từ thiện.
Chính vì vậy, đa số cho rằng, dù CSVN có sửa đổi hay hủy bỏ điều 4 hiến pháp hay không, cũng sẽ không thay đổi được tình hình tại VN để đi đến tự do, dân chủ. Bởi với bản chất độc tài, gian manh, CSVN sẽ có rất nhiều các nghị định để thay thế điều 4, nhằm củng cố quyền lực và áp đặt lên đầu người dân một chính sách "xin và cho". Nhưng chắc chắn một điều là dù người dân có xin gì đi chăng nữa, thì đảng và nhà nước cũng sẽ không bao giờ cho. Ngược lại, đảng và nhà nước sẽ dùng sức mạnh của nòng súng, ép ngưới dân phải tiếp tục lầm lũi trong cái bóng tối của sợ hãi, để độc quyền thao túng giang sơn, và tiếp tục phát triển sự nghiệp "vĩ đại" buôn dân bán nước của Hồ Chí Minh để lại.
Đời khuất lấp, lập lòe xanh hóa đỏ
Thế nhân buồn, lẫn lộn ánh vàng, thau
Giang Sơn mình, vốn héo, úa, từ lâu
Đảng cứ bịp, đã canh tân, cải cách
Sau cùng, muốn có dân chủ, tự do, chỉ còn một cách là người dân phải tích cực đấu tranh, bất chấp những nghị quyết, quyết định "cắc kè" của CSVN, không bao giờ chấp nhận chính sách "xin và cho". Ngược lại, hãy can đảm đứng lên, thực thi cái quyền tự quyết của chính mình như Lm Chân Tín đang thực hiện với tờ báo của ông và hình ảnh Lm Nguyễn văn Lý với tuyên ngôn 8406. Và cũng đừng có ai có ảo tưởng, Mỹ hay bất cứ thế lực ngoại quốc nào có thể tạo được dân chủ tự do cho VN. Họ chỉ vì quyền lợi quốc gia cuả họ, họ không bao giờ vì dân tộc khác mà bỏ rơi quyền lợi quốc gia họ.