Trước đại hội thứ 10 của đảng CS, báo chí trong nước Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Người Việt Hải Ngoại lại càng sướng mắt, khoái tai hơn vì được đọc và nghe nhiều hơn. Bên cạnh việc báo chí khui cái hủ mắm thúi tham nhũng của CS ra, những đảng viên lớn tuổi đã hưu hết quyền hành, thức tĩnh bất đồng chánh kiến, và một số nhà đấu tranh cho dân chủ được phong tặng cho một chức mới là "nhà dân chủ", lại "nhiệt tình" góp ý với Đảng. Quí vị này lợi dụng lời của Đảng kêu gọi góp ý vào bản dự thảo báo cáo chánh trị của Đảng, phê bình, chỉ trích, mắng mỏ, xỏ xiên không tiếc lời, mà không sợ bị bắt bỏ tù vì làm theo lời Đảng gọi, là góp ý. Phần này "báo đài" trong nước không dám nói nên bà con trong nước ít được sướng và khoái như đồng bào hải ngoại có nhiều websites, nhiều báo hải ngoại tự do ngôn luận hơn nhiều.
Trước một hiện tượng công luận mới lạ như vậy, truyền thông đại chúng quốc tế không khi nào bỏ qua. Nhứt là hiện tượng đó xảy ra tại một nước hoàn toàn không có "báo đài" tư nhân - 800 tờ báo, và đài phát thanh là "của đảng, vì đảng, do đảng" làm chủ, chỉ đạo, chỉ huy, và kiểm soát. Thông tấn xã Reuter, đặc phái viên ở Hà Nội, Grant McCool viết một bài bình luận gởi đi từ Hà Nội, nhận định báo chí Việt Nam có nhiều thay đổi trước đại hội 10 của Đảng CSVN. Luận cứ của Ong dựa vào lời của nhà báo Xuân Trung của tờ Tuổi Trẻ ở Saigon, hy vọng báo chí Việt NamCS sẽ được cỡi trói. Nhà báo này lại dựa việc báo chí được phanh phui vụ bê bối PMU 18 và đề nghị đưa vụ này ra bàn ở Đại hội Đảng, sau khi Tướng Giáp đưa ý kiến. Nhưng nhà báo Grant cũng cho biết một một vài nhà báo khác đã từ chối một vài câu hỏi của ông.
Còn đài RFA của Mỹ thì khỏi nói, khai thác tối đa vì đối với người dân Việt trong ngoài nước và những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, RFA là một cơ quan được Quốc Hội Mỹ tài trợ với thông tin, nghị luận bén nhậy, gần gũi với quần chúng Việt nhứt. Kế đó là đài RFI của Pháp. Bỏ xa các đài BBC nhiều người Việt nói sao nương nhẹ với Hà Nội và VOA quá chính thống vì "tiếng Nói của Mỹ" mà Hành Pháp đang có bang giao và giao thương với CS Hà Nội.
Sẽ thiếu nếu không kể thêm ý kiến của một số người thường đọc báo chí trong nước nói về báo chí ở Việt
Khá đủ những ý kiến của các giới về báo chí Việt
Có thể có - nhưng vô cùng hiếm hoi -- vài nhà báo vì lương tâm con người, vì đạo đức nghề nghiệp, vì quyền lợi đồng bào liều mạng dưa vào dữ kiện, nói lên sự thật, nhưng rồi cũng bị trừng phạt sa thải hay hạ tầng công tác. Như trường hợp ba nhà báo của Tuổi Trẻ đăng Ô Hồ chí Minh có vợ, Ô Bill Gates được ngưỡng mộ hơn Ô. Hồ, vụ Bộ Y tế tạo khủng khoảng thuốc để làm giá ăn chia với các đường dây nhập cảng thuốc.
Còn việc báo chí gần đây phanh phui vụ bán độ ở Sea Games, cá độ của Bùi tiến Dũng, vụ chạy án, vụ bao che của Thứ Trưởng và Bộ Trưởng cho y can gần đây - không phải vì báo chí được tự do tố tham nhũng, được cởi trói đề nghị này nọ với Đảng, Nhà Nước trong đại hội đảng. Báo chí tố tham nhũng, góp ý là do chỉ đạo, đảng lịnh mật của Đảng qua các chi bộ, đảng bộ. Báo Tuổi Trẻ làm mạnh vì được khối đảng viên phía
Ở nước nhà Việt Nam, bao lâu chưa có báo chí của tư nhân, bao lâu Đảng còn bám lấy điều 4 hiến pháp tự giành quyền độc tài toàn trị, bao lâu chưa có đối lập chánh trị, báo chí Việt Nam còn bị trói. Báo chí cũng như người dân, tự do, dân chủ không bao giờ xin mà được, chờ mà có. Đấu tranh, chiến đấu mới được, mới có tự do, dân chủ.