Hoa Thịnh Đốn.- Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học ở Hà Nội thì Văn hoá là "những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử ", nhưng nếu quá trình này chỉ có những việc làm phản văn hoá thì lớp người lãnh đạo có văn hoá không"
Vấn đề này không mới nhưng đối với lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam thì chủ trương "Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc" của Nghị quyết Trung ương 5, khoá VIII ngày 16-7-1998 dưới thời Lê Khả Phiêu đã bị đội ngũ cán bộ, đảng viên làm ngơ. Không những thế mà, kể từ khi Đảng có Nghị quyết họ còn bị mất định hướng hơn bao giờ hết.
Vì vậy mà Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đã phải triệu tập Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về họp kỳ 10 tại Hà Nội ngày 5-7 (2004) để tìm giải pháp cứu chữa. Mạnh nói rằng Nghị quyết Trung ương 5 "được coi là chiến lược văn hóa của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh..." Nhưng sau 6 năm thi hành, đảng CSVN có làm nên trò trống gì không hay vẫn là chuyện "đánh trống bỏ dùi" "
Mạnh nhìn nhận: "Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, trong việc thực hiện Nghị quyết, cũng còn nhiều mặt yếu kém và khuyết điểm. Dư luận xã hội đánh gía rằng, đổi mới và phát triển kinh tế có nhiều thành tựu tiến bộ, nhưng xây dựng và phát triển văn hoá thì chưa theo kịp nhịp độ phát triển kinh tế, có một số mặt sa sút, nhất là sự duy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; sự lan tràn các tệ nạn xã hội; mức độ trầm trọng của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những hiện tượng tiêu cực khác...Cũng có ý kiến đánh giá rằng, chúng ta chưa xây dựng được vững chắc nền tảng văn hoá cho thời kỳ đổi mới, môi trường văn hoá có mặt xuống cấp, lối sống văn hóa trong ứng sử, trong lãnh đạo và quản lý chậm được nâng cao, đội ngũ những người làm công tác văn hoá chưa đủ mạnh...."
Tại sao thế nhỉ " Chẳng nhẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên dám coi thường lệnh đảng đến vậy hay là đảng bây giờ "chẳng còn là cái gì" đối với quần chúng "
Nhưng nếu đem những tệ nạn thiếu văn hóa, tham nhũng, bê tha và xuống cấp nhân phẩm của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà Nghị quyết 5 đã nêu ra năm 1998 so với những thói hư tật xấu của họ bây giờ thì ai cũng thấy không giảm mà còn tinh vi, lan rộng và nghiêm trọng hơn.
BẰNG CHỨNG
Bài viết này không bàn về tham nhũng, những tệ nạn trong xã hội, văn học nghệ thuật xuống cấp, báo chí, giáo dục và học đường hay cách ứng xử đảo lộn luân thường đạo lý và truyền thống dân tộc trong xã hội Việt Nam bây giờ mà chỉ tập trung vào vấn đề tư tưởng xuống cấp lâm nguy của cán bộ, đảng viên và quân đội trong toàn bộ vấn đề Văn hoá.
Sáu năm trước, Nghị quyết 5 viết : " Trước những biến động chính trị phức tạp trên thế giới, một số người dao động, hoài nghi về con đường xã hội chủ nghĩa, phủ nhận thành quả của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, phủ nhận lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không ít người còn mơ hồ, bàng quan hoặc mất cảnh giác trước những luận điệu thù địch xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta."
Sáu năm sau, sự tồn tại của "sự duy thoái về tư tưởng chính trị" của đội ngũ cán bộ, đảng viên gay gắt hơn. Hầu như trong mọi lĩnh vực đều có vấn đề suy thoái, dao động, và hoài nghi về đường lối lãnh đạo không thực dụng của Đảng.
Nhiều cấp lãnh đạo CSVN, trong vài năm gần đây đã không ngừng cảnh giác về tình trạng nẩy sinh "Tư tưởng cơ hội về chính trị " và "Chủ nghĩa cá nhân" trong đảng. Theo họ, không ít cán bộ, đảng viên đã bị lung lay sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu nhưng đảng viên cũng đã bị cám dỗ bởi nền kinh tế thị trường để chạy theo lợi ích cá nhân, trước mắt và dám "hy sinh" cả phẩm chất của một đảng viên cho lợi ích cục bộ và sa ngã vào những hành động tội lỗi, xấu xa làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng.
Một trong những người viết về vấn đề này là Lê Đức Bình, nguyên Phó trưởng Ban thứ nhất của Ban Tổ chức Trung ương. Bình viết trong Tạp chí Xây dựng Đảng số báo tháng 6-2004 : " Trong Đảng ta, bên cạnh tư tưởng cơ hội về chính trị nói trên, còn có những biểu hiện tư tưởng cơ hội thuộc lĩnh vực đạo đức, lối sống. Những biểu hiện này có phần phát triển nghiêm trọng, nhất là trong điều kiện Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền. Số người này tuy mang danh hiệu đảng viên cộng sản, chiến sĩ cách mạng nhưng họ vào Đảng, tham gia cách mạng không phải vì giác ngộ lý tưởng, không phải vì yêu nước thương dân mà chỉ vì mưu cầu danh vọng và quyền lợi cá nhân, cốt vinh thân, phì gia. Ngoài miệng thì lời lẽ cách mạng, nhất trí với đường lối của Đảng, tin tưởng ở chủ nghĩa xã hội nhưng trong bụng thì nghĩ khác hẳn..."
Mặc dù Bình chỉ viết theo kiểu "khoa giáo" để dạy cho cán bộ biết thế nào là "Tư tưởng cơ hội về chính trị", nhưng không phải viết như thế mà Bình không có căn cứ. Những người lãnh đạo ngành Tư tưởng - Văn hoá trong Đảng CSVN đã nhìn nhận hiện nay có không ít cán bộ, đảng viên chệch hướng tư tưởng, suy đồi đạo đức, tham nhũng, quan liêu, lãng phí, sống thực dụng, trọng tiền hơn nghĩa, hành động phi văn hoá và để cho lòng tham chà đạp lên nhân cách của người Cộng sản.
Bình viết: " Như ta đã thấy trong thực tế lịch sử của Đảng, những phần tử cơ hội chủ nghĩa về chính trị đồng thời cũng suy thoái về đạo đức, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, kêu ngạo, bất mãn về địa vị đi tới chống đối về chính trị. Mặt khác, một khi suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu xa rời nhân dân, nguội lạnh tình cảm cách mạng thì cũng dễ dàng tiếp thụ ảnh hưởng tư tưởng tư sản, thậm chí bán mình cho các thế lực thù địch, phản bội Tổ quốc..."
Và rồi Bình cảnh giác: " Tư tưởng cơ hội gây nguy hại tới sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, kể cả bản thân bận mệnh của Đảng. Nếu không được ngăn chặn, nó là nguy cơ làm thoái hoá biến chất Đảng về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, nhất là trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền..."
Tiếp theo, trong số tháng 7-2004 của Tạp chí này, Bình đã đổ lỗi của đảng viên, cán bộ cho "một số phần tử xấu, chống đối đã thổi phồng khuyết điểm, thiếu sót, công kích những nguyên tắc cơ bản về tổ chức - xây dựng Đảng, tuyên truyền cho những quan điểm tư tưởng cơ hội".
Nhưng "một số phần tử xấu" ở đâu ra nếu không phải là ở ngay trong hàng ngũ Đảng hay từng là đồng chí và đồng đội với nhiều cấp lãnh đạo, kể cả Bình " Và Bình thừa nhận các "phần tử xấu" đã thành công :"Trong khá nhiều trường hợp, một số cán bộ, đảng viên do trình độ chính trị non yếu, đã do dự, ngả nghiêng trước sự tấn công của những quan điểm tư tưởng sai trái đó."
Bình kiến nghị Đảng chống "tư tưởng cơ hội" và "chủ nghĩa cá nhân" bằng chiêu "tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng, phê bình sâu sắc những quan điểm sau trái." và "Phê phán đấu tranh với những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất..."
Nhưng có mấy ai còn tin vào chủ nghĩa lỗi thời Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thới đại ngày nay " Đảng CSVN đã trông vào những điều không tưởng để hy vọng đạt được cái thực viển vông nên không những chỉ có đội ngũ "dân sự" bị dao dộng về tư tưởng mà cả quân dội cũng sa sút, hoang mang.
Theo nội dung một bài viết (không có tên Tác gỉa) trong Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị Quân sự được Ban Tư tưởng - Văn hoá phổ biến ngày 1-7-2004 thì "nhiệm vụ rất quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội" hiện nay là "đấu tranh giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát triển bản chất công nhân của quân đội cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước."
Bài báo viết tiếp : " Hiện nay, yêu cầu phải tăng cường bản chất giai cấp công nhân trong Đảng là vấn đề cốt tử giữ cho Đảng thực sự là một Đảng cách mạng chân chính, bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng không từ bỏ mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, không từ bỏ nguyên tắc lãnh đạo, không dao động, mất phương hướng chính trị trong cuộc đấu tranh một mất, một còn."
Nhưng "một mất, một còn" với ai nếu không phải là với chính nhân dân, với đội ngũ cán bộ, đảng viên và với quân đội " Tác giả bài báo đã gây ra một nghi vấn quan trọng về vai trò của quân đội trong việc phải đối phó với "kẻ thù" vô hình để bảo vệ đảng.
Báo này đã khuyến cáo quân đội phải : " Luôn kiên định, vững vàng, nhạy cảm, sắc sảo về chính trị, không bị tự diễn biến trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch hòng "phi chính trị hoá quân đội" nhằm vô hiệu hoá quân đội - công cụ sắc bén của Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...."
Nhưng "các thế lực thù địch" này từ đâu, do ai chỉ huy mà có thể âm mưu "vô hiệu hoá" quân đội " Chẳng lẽ từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hay lại là "kẻ nội thù" nằm ngay trong đảng như có lần Phạm Văn Đồng, cựu Thủ tướng đã cảnh cáo cấp lãnh đạo đảng CSVN.
Bài báo, vì vậy đã hô hào toàn quân phải : " Kiên quyết đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái phản động của kẻ thù, chống tư tưởng mơ hồ, ảo tưởng, dao động xuất hiện trong cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và chỉ huy ở đơn vị cơ sở phải thực sự nhạy bén ngăn ngừa mọi tác động tiêu cực của đời sống xã hội có thể len lỏi vào đơn vị và những tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị một cách có hiệu quả... Đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc, giữ vững trận địa tư tưởng của đơn vị, của tổ chức trong mọi tình huống..."
Có lẽ đây là lần đầu tiên một tờ Tạp chí của Quân đội đã viết về tình trạng dao động tư tưởng trong đội ngũ những người cầm súng. Nhưng nếu quân đội, cột xương sống của đảng mà còn lung lay, mất định hướng thì người dân còn mất tinh thần và hoang mang đến mức nào "
Như vậy kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết thúc ngày 10-7 (2004) có đưa ra được kế họach nào để cứu vãn tình thế hay cũng đành buông tay "mặc cho con tạo xoay vần đến đâu" "
Phạm Trần (7-04)